Chương 81

38 5 0
                                    

"Tiểu Mẫn."

Thịnh Mẫn cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, cậu phải thở dài một hơi thật sâu mới có thể miễn cưỡng mở miệng: "Mẹ."

"Giờ con có rảnh không?" Giọng điệu nịnh nọt của Vương Thục Anh khiến Thịnh Mẫn cau mày.

Sau hôm sinh nhật tới nhà ồn ào một trận đó, Vương Thục Anh còn nhiều lần gọi điện thoại cho cậu, nói cho cùng thì thực ra đều không thoát khỏi một chữ "tiền".

"Tiền sinh hoạt phí tháng này đã chuyển rồi ạ." Thịnh Mẫn nói.

"Con xem con kìa, mẹ gọi điện đâu phải để nói chuyện đó."

Thịnh Mẫn không lên tiếng, Vương Thục Anh thấy cậu im lặng, vội vàng gọi cậu: "Tiểu Mẫn?"

"Vâng."

"Vẫn đang quay phim à?... Thời tiết nóng nực, con phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn nhé. Đừng để bị cảm nắng, ôi chao, tụi trẻ bọn con còn thiếu từng trải nên không biết, bị cảm nắng không phải chuyện đùa đâu, bị nặng là mất mạng đấy..."

Vương Thục Anh đóng vai mẹ hiền chẳng bao giờ giống. Hiện tại, Thịnh Mẫn đang quay phim trên núi, khá cao so với mực nước biển lại còn nhiều cây cối, buổi trưa cũng chỉ có cảm giác khoảng chừng trên hai mươi độ, sáng và tối thậm chí còn hơi ẩm ướt, se lạnh. Trong thời gian quay phim, cậu đã bị cảm hai lần, đều do bị nhiễm lạnh.

Thịnh Mẫn không vạch trần chuyện này, chỉ nhẹ nhàng nói biết rồi. Vương Thục Anh hỏi han ân cần một hồi thấy đã đủ rồi, bèn hỏi cậu: "Khi nào con về thành phố N vậy? Em trai con cứ nói nhớ con suốt... Còn một tin tốt chưa kịp nói cho con biết. Không phải nó tham gia đội bóng rổ của trường đó sao? Tháng trước đội trường nó với trường hàng xóm thi đấu gì đó, quy mô lớn lắm, nghe bảo cả lãnh đạo thành phố cũng đến dự, mẹ cũng không rõ lắm. Con thấy đó, nó học hành thì hời hợt, không chú tâm nhưng về mảng này lại có chút hy vọng. Mẹ thấy chưa biết được sau này đứa nào trong hai đứa bọn con giỏi hơn đâu..."

Câu vui mừng này nghe hết sức thật lòng, càng nói càng đắc ý, quên mất bản thân là ai, nói một thôi một hồi mới vòng lại ý chính: "Tóm lại là nó được thưởng, muốn mời anh trai ăn một bữa..."

Thịnh Mẫn đã quen với sự phân biệt đối xử của mẹ từ lâu, trong lòng cậu không hề thấy hụt hẫng chút nào: "Dạo này con bận lắm, nhiệm vụ quay phim ghi hình rất nặng."

"Bận gì mà bận, mẹ chẳng biết thừa. Chuyện vất vả, mệt mỏi mà đến lượt con phải làm sao, chẳng phải có thế thân cả rồi à, người ta nói đầy trên bản tin ra."

Vương Thục Anh nói với vẻ khinh thường, nói xong, có lẽ là nhận ra không ổn nên cười ngượng ngùng mấy tiếng, nói chữa: "Có điều mẹ cũng biết là con vất vả... Em trai con cũng vậy, vừa phải đi học vừa phải tham gia huấn luyện, mệt lắm, người gầy hẳn đi rồi. Mẹ chỉ mong sao chuyện lần trước mẹ bảo với con mau mau triển khai đi... Mẹ đã xem hết các căn hộ ở cạnh trường nó rồi, mua một căn ba phòng ngủ cũng không đắt đâu, đối với con thì chỉ là chuyện vặt vãnh thôi. Em trai con đi huấn luyện cũng được thuận tiện hơn một chút."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now