Chương 7: Hiếp bức

7.8K 347 18
                                    

Chương 7: Hiếp bức

Nàng lạnh lùng phát ra mệnh lệnh: "Ngăn nàng lại cho ra, không được để cho nàng rời đi."

Thị vệ ngoài cửa lập tức ngăn cản Âu Dương Yên, Âu Dương Yên cưỡng chế tức giận, đứng ngoài cửa. Tắc Mông lại lên tiếng, "Lại đây, ngồi xuống, dùng cơm tối với ta."

Âu Dương Yên đứng ngoài cửa không hề cử động, nàng lớn như vậy vẫn chưa từng bị người nào vênh mặt hất hàm sai khiến như thế. Nàng cũng có kiêu ngạo của nàng.

Tắc Mông ngồi trước bàn ăn, nhìn ánh nến trên bàn, chậm rãi nói với Âu Dương Yên, "Ngươi là hạ thần của ta, ngươi không thể cự tuyệt mệnh lệnh của ta."

Âu Dương Yên thở dài, xoay người đi đến, ngồi đối diện với Tắc Mông, Tắc Mông lại tươi cười, "Ngươi có biết ta đặc biệt gọi đầu bếp trên thuyền của ngươi vào cung, chỉ vì để làm đồ ăn cho mình ngươi không."

Bữa tối thực phong phú, hơn nữa đều là đồ ăn Trung Quốc, Tắc Mông giơ đũa vui vẻ nói với Âu Dương Yên, "Ngươi nhìn xem, ta đã học được cách dùng đũa ăn cơm rồi nè."

Mặt Âu Dương Yên không chút thay đổi ngồi nơi đó, cầm đũa lên bắt đầu dùng cơm, không nói câu nào, ăn xong rất nhanh, Âu Dương Yên đứng dậy lên tiếng, "Bệ hạ, ta đã ăn xong, xin cho ta rời đi."

Sắc mặt Tắc Mông lại chìm xuống một lần nữa, nàng để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn lên Âu Dương Yên, "Tối nay, ngươi không được rời đi, ở lại bồi ta." Nếu dịu dàng là vô ích, Tắc Mông dùng quyền lực ép buộc nàng. Sắc mặt Âu Dương Yên nhíu lại, "Không thể!", cự tuyệt vẫn rõ ràng như cũ.

Cô gái này, chẳng lẽ không thấy rõ tình cảnh của bản thân sao? Dám cự tuyệt mệnh lệnh của nàng như vậy. Lần này Tắc Mông có chút tức giận, đứng dậy, nhìn thẳng Âu Dương Yên, "Đây là mệnh lệnh, ngươi không có tư cách cự tuyệt."

Gò má bóng loáng như đồ sứ của Âu Dương Yên hiện lên quật cường, "Ta phải rời khỏi!" Nói xong, nàng xoay người đi ra cửa lần thứ hai, nếu nàng muốn đi, ở đây có ai có thể giữ nàng ở lại được?

Phía sau truyền đến một âm thanh vang giòn, Tắc Mông đem ly rượu bằng kim loại ném xuống mặt đất, nàng là thẹn quá hóa giận, nói với thị vệ, "Không được để nàng rời đi."

Âu Dương Yên xoay người nhìn Tắc Mông, quật cường lên tiếng, "Ta muốn rời đi, ai có thể ngăn cản được?"

Tắc Mông ngây ra một lúc, có chút không kiềm chế được tức giận, "Ngươi dám làm trái ý của ta?"

Âu Dương Yên không thỏa hiệp một chút, nhìn Tắc Mông chằm chằm, "Là ngươi ép người quá đáng."

Tắc Mông thở gấp một cái, cảm xúc bắt đầu kích động rõ ràng hơn, "Ta bức ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cự tuyệt yêu cầu của ta sao? Có lẽ ta nên cho ngươi thấy một ít lợi hại."

Âu Dương Yên xoay người đi về phía cửa, bọn thị vệ ngăn cản nàng, trong đó có một người nói với nàng, "Đội trưởng, xin ngài đừng khó xử chúng ta, ngài cũng biết chúng ta chỉ là tiểu nhân phụng mệnh hành sự." Âu Dương Yên là đội trưởng, trong đội Hoàng binh uy tín cũng rất cao, bọn thị vệ đều rất rõ ràng, ở đây không ai là đối thủ của Âu Dương Yên.

[BHTT] [EDIT] [CĐ] TÙ TÂM - VÔ NHÂN LĨNH THỦ.Where stories live. Discover now