Chương 56: Cục diện rối rắm

4.5K 193 3
                                    

Chương 56: Cục diện rắm rối


Lai Tạp Cầm, khi Tắc Mông một lần nữa đứng lên mảnh đất thuộc quyền sở hữu của mình, thì mỗi một tin tức cũng làm cho nàng khó có thể chấp nhận. Hơn hai tháng! Hơn hai tháng có thể phát sinh cái gì? Sẽ phát sinh cái gì? Trên thực tế, những chuyện đã xảy ra, làm nàng khó có thể tưởng tượng nổi. Phía Bắc Lai Tạp Cầm xảy ra động đất, địa chấn lớn gây sóng thần cơ hồ có thể lan đến hết cả Đế quốc, thành Nhĩ Vạn nằm trong tâm động đất, gần như bị lún xuống, mấy vạn người mất mạng.

Mà sau động đất chuyện đáng sợ nhất lại vây đến là gì? Là ôn dịch! Khi ôn dịch lan tràn mấy ngày, Nhĩ Vạn biến thành tử thành, động đất xong may mắn còn sống không được bao nhiêu người, lại phải chết trong ôn dịch đáng sợ, mà hiện tại ôn dịch vẫn còn đang lan tràn, vì mưa dầm kéo dài làm cho tình hình ôn dịch ngày càng nghiêm trọng hơn. Dân chúng phương Bắc bắt đầu đến nhờ giúp đỡ của phương Nam, mong muốn thoát khỏi ôn dịch, lại ngoài ý muốn để ôn dịch lan đến phương Nam.

Lai Tạp Cầm vừa mới chấm dứt nội chiến, lại xảy ra thiên tai, đất nước láng giềng cường đại An Đát Đan lại xâm lược Lai Tạp Cầm, tình hình trong nước hỗn loạn, không thể chống lại quân đội An Đát Đan, trong một thời gian ngắn, đã bị chiếm lĩnh gần mấy trăm ngàn dặm đất.

Tắc Mông vừa về Hoàng cung, đã bắt đầu bận rộn, mỗi ngày nói chuyện với Âu Dương Yên cũng khó khăn, Âu Dương Yên không oán hận, chỉ yên lặng ở cùng nàng.

Tắc Mông trùng điệp phê chuẩn văn thư, đưa tới trước mặt Y Thụy Kha: "Xem đi, vật tư cứu tế ngươi đưa xuống chỉ có một phần ba đến tay dân chúng, còn lại đều rơi vào tay tham quan, Y Thụy Kha, ngươi đang làm cái gì, dân chúng phương Bắc đã có rất nhiều người đến Lai Nhãn, ngươi cũng không thể ổn định được bọn họ, trị an Lai Nhãn hỗn loạn một mảnh, ngươi làm sao đây?"

Y Thụy Kha đứng ở một bên, vừa bất an vừa khủng hoảng lên tiếng, "Ta đã cố gắng hết sức để xử lý việc này, bệ hạ, ngươi không thể trách ta, chỉ có thể nói, ngươi đã làm ta hư, không đủ năng lực xử trí việc này", nói đến phần sau thì âm thanh của Y Thụy Kha rất nhỏ, bất an nhìn lên Tắc Mông, Tắc Mông thở dài, ngã người ra sau ghế.

Âu Dương Yên đứng ở một bên, chỉ có thể nhìn Tắc Mông, loại quốc gia đại sự này nàng một chút cũng không hiểu, không thể giúp Tắc Mông. Tắc Mông nhìn thấy sắc trời đã tối mịt mới nói, "Yên, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay ta không về với ngươi", Âu Dương Yên gật gật đầu, kỳ thật nàng muốn ở lại với Tắc Mông, nhưng lại sợ Tắc Mông không an tâm, hơn nữa mình cũng không giúp được gì, đành phải đi về trước.

Tắc Mông nhìn thấy sắc mặt bất an của Y Thụy Kha, hỏi, "Áo Tô Thác đâu?", Y Thụy Kha lên tiếng, "Hắn đi thành Nhĩ Vạn, vẫn chưa về".

Tắc Mông ôm trán nói, "Quả nhiên trước kia ta đã quá dung túng ngươi, hiện tại người tín nhiệm không có bao nhiêu, ngươi lại không giúp được gì, đám người của Viện nguyên lão kia tối ngày chờ thời cơ, tính toán lợi ích của mình, không ai có thể dùng được."

Y Thụy Kha đứng ở một bên không dám nói lời nào, Tắc Mông lại lên tiếng, "Tiền cứu tế ta muốn đích thân tra hỏi, cho người gọi Ngải Sắt tới, lão gia hỏa này, chỉ biết lấy lòng tiểu thê tử của hắn, tiền cứu tế nhất định bị hắn ăn không ít, Y Thụy Kha, sao có thể đem chuyện này giao cho hắn chứ?"

[BHTT] [EDIT] [CĐ] TÙ TÂM - VÔ NHÂN LĨNH THỦ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ