Chương 22: Hèn mọn và cao ngạo

4.4K 260 22
                                    

Chương 22: Hèn mọn và cao ngạo


Sáng sớm Y Thụy Kha đã bị Tắc Mông truyền tiến cung, đi vào thư phòng, nhìn thấy Tắc Mông đang nói chuyện chính sự với Viện Nguyên Lão, liền lẳng lặng đứng ở một bên, chờ bọn họ nói xong. Tắc Mông nhìn thấy Y Thụy Kha đi vào, vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện, đi đến trước mặt Y Thụy Kha. Y Thụy Kha đang muốn hành lễ, lại bị Tắc Mông nắm lại, thần sắc có chút kích động, vui vẻ lên tiếng, "Ngày hôm qua ngươi làm tốt lắm, nàng đã bắt đầu nói chuyện với ta rồi."

Y Thụy Kha thở dài, "Ta nghĩ ngươi tìm ta sớm như vậy là có chuyện gì quan trọng." Tắc Mông lại hưng phấn nói, "Y Thụy Kha, đây đối với ta mà nói là chuyện đại sự, nàng nói chuyện với ta, còn.... Không biết nên nói thế nào nữa, bộ dáng nói chuyện với ta cực kỳ đáng yêu, giống như đang làm nũng với ta."

Y Thụy Kha bị Tắc Mông nắm lấy cánh tay, nắm chặt đến có chút đau đành phải nói, "Bệ hạ, ngươi buông tay ta xuống trước rồi từ từ nói được không?"

Y Thụy Kha cười buông tay nàng ra, ý bảo nàng ngồi xuống, để thị nữ đưa đến hai ly cà phê. Tắc Mông ngồi bên cạnh Y Thụy Kha, "Ngươi thật lợi hại, cuối cùng ngươi nói với nàng những gì, làm nàng chuyển biến lớn như vậy?" Nói xong lại xoa xoa cổ và vai của mình.

Y Thụy Kha nheo mắt nhìn Tắc Mông, "Sao vậy?"

Tắc Mông đấm đấm vai, "Cổ đau, thắt lưng cũng đau."

Y Thụy Kha ân cần hỏi nàng, "Sao lại thế này, kêu Tát Nhãn qua xem một chút coi sao."

Tắc Mông lại nói, "Không thể để cho người khác biết, tối hôm qua ta ngủ trên ghế sa lon, mới có thể như vậy." Y Thụy Kha kinh ngạc nhìn nàng, "Nữ vương bệ hạ của ta, ngài ngủ sa lon? Âu Dương ngủ trên giường?"

Tắc Mông nhún nhún vai không nói gì, ánh mắt Y Thụy Kha mang theo ngạc nhiên nhìn nàng, "Nàng đuổi ngài xuống giường?"

Tắc Mông nhún vai, từ chối cho ý kiến. Y Thụy Kha cười cười lắc đầu, nàng cảm thấy chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi, Tắc Mông tức giận trừng mắt nhìn nàng, "Không được cười, đêm qua nàng nói, "ta không muốn ngủ chung với ngươi', giọng nũng nịu như tức giận, bộ dáng cực kỳ đáng yêu a, ta đương nhiên sẽ nghe lời nàng."

Nụ cười Y Thụy Kha lại càng mở rộng, "Bệ hạ, đêm qua có thể là nàng say, nhưng nàng làm nũng với ngài? Trời ạ, ta không tưởng tượng được bộ dáng làm nũng của nàng là như thế nào."

Tắc Mông lại nói, "Đây là sự thật, coi như hôm qua nàng say, nhưng mà sáng nay tỉnh lại, nàng vẫn nói chuyện với ta", Y Thụy Kha cười hỏi, "Nói cái gì?"

Tắc Mông cười vui vẻ, "Ta ân cần chào buổi sáng với nàng, sau đó bảo nàng ngủ thêm một lát nữa, nàng nói "Uhm"."

Y Thụy Kha tròn mắt, kinh ngạc nhìn Tắc Mông, "Chỉ như vậy?"

"Chỉ như vậy", Tắc Mông nhìn thần sắc khinh thường của Y Thụy Kha lên tiếng, "Nàng chịu trả lời ta đã rất khó khăn rồi."

Y Thụy Kha bỉu môi, "Bệ hạ, người rất dễ dụ dỗ."

Tắc Mông lại tựa lưng lên ghế sa lon thở dài, "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta là một Nữ Vương, lại có thể vì một cô gái đáp lại mà kích động không thôi, ta có thân phận cao nhất, nhưng lại hèn mọn như thế trước mặt nàng."

[BHTT] [EDIT] [CĐ] TÙ TÂM - VÔ NHÂN LĨNH THỦ.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora