Chương 58: Trầm trọng

3K 204 7
                                    

Chương 58: Trầm trọng


Đại Tế Ti vung trượng đang chống chỉ vào hướng Âu Dương Yên lớn tiếng nói, "Chính là nàng, nàng chính là tiết độc thần linh, chỉ có tế nàng cho Thượng Đế, mới có thể để chúng ta thoát khỏi kiếp nạn", dân chúng ngoài vòng hô càng ngày càng lớn, "Thiêu chết nàng, thiêu chết nàng...", Tắc Mông nắm tay Âu Dương Yên thật chặt nhẹ lên tiếng, "Yên, không cần sợ, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi", Đại Tế Ti lại vung trượng lên nói, "Để cho chúng ta hiến tế nàng cho Thượng Đế đi".

Mấy cô nương ở chậu than đi đến chỗ Âu Dương Yên, hai người nắm lấy hai cánh tay Âu Dương Yên, kéo nàng đi tới Tế đài, những cô gái kia đều là người thường, nếu Âu Dương Yên phản khán, mấy cô gái này đều không xem là gì, nhưng dưới loại tình huống này, nàng không biết phải làm sao, nếu nàng chạy trốn, Tắc Mông phải làm gì bây giờ, nếu phản kháng, chỉ sợ sẽ làm cho tình hình càng thêm trầm trọng. Bị các cô nương đưa đến Tế đài xong, nàng nhìn xuống mặt Tắc Mông, ánh mắt Tắc Mông mang theo sợ hãi nhìn Âu Dương Yên, từ khi mạo hiểm cùng Tắc Mông, Âu Dương Yên chưa từng nhìn thấy Tắc Mông sợ hãi cái gì, nhưng là hiện tại, Tắc Mông thực sự đang sợ hãi!

Tắc Mông sợ hãi mình không thể bảo vệ được Âu Dương Yên, nàng không nghĩ ngợi gì liền bước lên đài, nói với Đại Tế Ti, "Không, ta không cho phép các ngươi tổn thương nàng!", Đại Tế Ti mở hai tay ra, nhìn lên bầu trời nói, "Đây là ý chỉ của Thần linh, không ai có thể ngăn cản", dưới đài dân chúng bắt đầu xôn xao, chen chúc hô lên, "Thiêu chết nàng...", thanh âm như sóng triều, từng đợt từng đợt truyền đến.

Tắc Mông hét to một tiếng, "Ai dám thương tổn nàng?", rồi ôm chặt lấy Âu Dương Yên. Đại Tế Ti bình tĩnh nhìn Tắc Mông nói, "Nữ Vương a, chẳng lẽ người vẫn không rõ sao? Từ khi nàng xuất hiện bên cạnh người, Lai Tạp Cầm bắt đầu gặp kiếp nạn, trước là nội chiến, sau đó là thiên tai, còn bị quốc gia khác xâm lược, chẳng lẽ người muốn tặng nàng quốc gia của người, con dân của người sao?"

Âu Dương Yên tựa vào trong lòng Tắc Mông, cảm giác được khẩn trương của Tắc Mông, nhưng chính bản thân nàng lại không có cảm giác gì. Dân chúng bắt đầu phá vỡ đội hộ vệ bên ngoài, thị vệ liều mạng giữ đội hình, nhưng dần dần không chế trụ nổi, những cô nương kia đi đến, ý đồ muốn kéo Âu Dương Yên ra khỏi người Tắc Mông, Tắc Mông nhìn thẳng các nàng quát, "Lui ra!", những cô nương kia đứng đó, không dám tới gần, đội thị vệ cũng bị dân chúng phá bỏ, rất nhiều người kêu to "Thiêu chết nàng!", sau đó chạy đến hướng đài.

Cục diện bắt đầu không khống chế được, rất nhiều dân chúng chen lấn nhau, phát ra tiếng hét chói tai. Tắc Mông nhìn tình cảnh trước mắt, kéo Âu Dương Yên đến giữa Tế đàn, trước Thập Tự Giá lớn tiếng nói, "Nếu muốn thiêu chết nàng, thì thiêu ta cùng chết, đến đây đi, đưa thêm một Thập Tự Giá, ta nguyện ý dùng tánh mạng của mình tế Thượng Đế." Âu Dương Yên ngẩng đầu nhìn Tắc Mông, thấy biểu tình kiên định trên mặt nàng, Âu Dương Yên có một loại cảm giác tin tưởng tràn đầy, còn ai có thể đáng tin hơn nàng? Còn ai có thể đáng giá yêu thương hơn nàng?

Nghe tiếng nói kiên định của Tắc Mông, dân chúng bắt đầu an tĩnh một ít, tất cả đều nhìn Tắc Mông, ánh mắt Tắc Mông quét nhìn qua đám người hỗn loạn, lớn tiếng nói, "Đến đây đi, nếu nàng thực sự có tội, hãy dùng máu tươi của ta rửa sạch tội cho nàng", Tắc Mông nhìn qua thực sự bình tĩnh, cũng rất kiên định, nhưng cũng chỉ có nàng mới biết, trong lòng mình có bao nhiêu khẩn trương sợ hãi, nếu như thế không chế ngự được tình cảnh hiện tại, nàng cũng không còn cách nào.

[BHTT] [EDIT] [CĐ] TÙ TÂM - VÔ NHÂN LĨNH THỦ.Where stories live. Discover now