Chương 60: Dũ tử thành thuyết

2.9K 192 6
                                    

Chương 60: Dũ tử thành thuyết*

*Cùng người thề nguyện.


Tắc Mông nhìn thấy Âu Dương Yên hôn mê trong lòng La Cẩn chấn động, lập tức phân phó người kêu y quan, để La Cẩn đưa Âu Dương Yên đến phòng nghỉ, tức giận hỏi La Cẩn, "Chuyện gì đã xảy ra, không phải nói ngươi bảo hộ nàng sao? Ngươi đã làm cái gì?"

La Cẩn cúi đầu đứng ở một bên lên tiếng, "Bệ hạ, là thần sơ xuất", Tắc Mông ngồi bên người Âu Dương Yên, nhìn nàng hôn mê phất tay nói với La Cẩn, "Ngươi ra ngoài đi."

Y quan đến, là một người trẻ tuổi, Tát Nhãn đi theo Áo Tô Thác đến thành Nhĩ Vạn vẫn chưa về. Tắc Mông lo lắng xoa xoa hai tay, đi tới đi lui, khó khăn đợi y quan kiểm tra xong, băng bó tốt vết thương, nàng liền vội vàng hỏi, "Thế nào?", Y quan lắc đầu, "Tình hình không tốt lắm, nội tạng cũng bị tổn thương." Tắc Mông nhanh chóng siết lấy tay hắn, "Nàng sẽ chết sao?"

Y quan trẻ tuổi nhìn thấy Tắc Mông lo lắng bất an còn mang theo thần sắc kinh hoảng, vội vàng nói, "Bệ hạ, ngài không cần quá lo lắng, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần dưỡng thương một thời gian", Tắc Mông nhẹ nhàng thở ra, liên tục nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi mau lấy thuốc cho nàng đi." Y quan viết đơn thuốc rồi đi, Tắc Mông ngồi bên người nàng, một tay nắm chặt tay nàng, yên lặng ngồi đó.

Nội tâm của Tắc Mông rối như tơ vò, hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, làm lo âu của nàng càng thêm trầm trọng. Nàng yêu nữ tử trước mắt nàng, nàng khát vọng có thể cả đời ở cùng với người này, nàng phải trăm đắng nghìn cay mới có thể có được tâm của người này, làm sao có thể để mất đi như vậy, nhưng sự thật tàn nhẫn siết chặt lấy tim nàng, làm nàng lo âu thấp thỏm.

Ngồi một lúc lâu, Tắc Mông cẩn thận nâng Âu Dương Yên lên, cởi quần lót trên người Âu Dương Yên xuống, mặc áo ngủ vào cho nàng, để nàng có thể thoải mái một chút. Cả người Âu Dương Yên đều là vết thương xanh tím, có thể liên tưởng đến tình huống lúc đó thực sự có bao nhiêu tồi tệ. Tắc Mông đổi xong y phục, buông nàng xuống, trong hôn mê, thân thể Âu Dương Yên mềm nhũn, làm Tắc Mông đau lòng không thôi, một thân thể nhỏ bé yếu ớt như vậy, sao có thể chịu được thống khổ độ đó.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, sau đó làm một âm thanh vang lên, "Bệ hạ, có thể cho ta gặp Yên tỷ tỷ không?", là âm thanh của La Vũ, Tắc Mông lên tiếng nói, "Vào đi", La Vũ đẩy cửa tiến vào, đi đến phòng nghỉ, hành lễ với Tắc Mông rồi lên tiếng hỏi "Bệ hạ, Yên tỷ tỷ hiện tại ra sao?", Tắc Mông thở dài, "Thương tổn của nàng rất nặng."

La Vũ lo lắng nhìn lên giường, nhưng cũng không dám đến gần, Tắc Mông nói, "Ngươi không cần đứng xa như vậy", lúc này La Vũ mới đi tới, nhìn cánh tay Âu Dương Yên lộ ra tràn đầy vết thương, La Vũ cắn môi, không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng, "Ta có mang theo rượu thuốc trên thuyền tới, để ta đi lấy xoa bóp cho tỷ ấy", Tắc Mông yên lặng gật đầu.

Âu Dương Yên tỉnh lại là hai ngày sau đó, khi tỉnh lại, nàng nghe được một trận cãi nhau, một người nam nhân giọng nói có chút thô khàn lớn tiếng quát, âm thanh có chút quen thuộc, Âu Dương Yên lục lọi trong trí nhớ của mình. Áo Tô Thác đã trở lại, nhưng hiện tại chuyện hắn nói với Tắc Mông không phải là tình hình dịch bệnh, cũng không phải tình trạng khôi phục sau động đất, mà là chuyện của Âu Dương Yên.

[BHTT] [EDIT] [CĐ] TÙ TÂM - VÔ NHÂN LĨNH THỦ.Where stories live. Discover now