Chương 29: Lễ vật

4.1K 243 5
                                    

Chương 29: Lễ vật

Cũng như thường ngày, Âu Dương Yên ăn mặc chỉnh tề đi tới thư phòng Tắc Mông. Mấy ngày nay Tắc Mông luôn ngủ ở thư phòng, hôm nay nàng tới thì Tắc Mông vẫn còn đang ngủ. Áo Tô Thác cũng đang đứng đợi trước thư phòng, vẻ mặt có chút lo lắng. Âu Dương Yên đứng đợi một hồi, cũng không thấy Tắc Mông, vì thế đẩy cửa phòng nghỉ trong thư phòng đi vào, vừa mới mở cửa, một mùi rượu dày đặc xông vào mũi, huân Âu Dương Yên muốn say, vì tửu lượng của nàng thực sự kém.

Âu Dương Yên nhíu mày, đi đến bên giường Tắc Mông, Tắc Mông không có cởi quần áo, cũng không đắp chăn, nằm sấp trên giường, mặt hướng vào phía trong, tóc màu vàng kim tán xuống dưới, một bàn tay rủ xuống mặt đất, trên mặt đất vẫn còn ly rượu, kế bên cạnh giường cũng là một chai rượu không.

Âu Dương Yên cau mày đi đến, nhìn nhìn Tắc Mông, phát hiện nàng ngủ rất trầm, mày gắt gao nhíu lại, giống như ngủ không được thoải mái. Âu Dương Yên quay đầu nhìn Mai Y Tư đang đứng bên ngoài lên tiếng hỏi, "Sao lại như vậy?"

"Mỗi buổi tối bệ hạ đều phải uống rất nhiều rượu mới có thể ngủ, đêm qua, đại khái là uống hơi nhiều, chúng ta lại không quản được người."

Âu Dương Yên bị mùi rượu dày đặc trong phòng hun đến muốn say, đi qua giật bức màn, mở cửa sổ ra, ánh mặt trời sáng ngời chiếu lên mặt Tắc Mông, Tắc Mông không kiên nhẫn giật giật thân thể, mơ hồ nói, "Đóng màn lại, ta không muốn rời giường!", Âu Dương Yên nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Mai Y Tư đành phải lên tiếng, "Bệ hạ, đã muộn rồi."

Nghe được âm thanh của Âu Dương Yên, Tắc Mông mở mắt một chút, xoay người nhìn qua, xác định là Âu Dương Yên kêu nàng, lập tức xoay người, nhưng vừa mới lật người, lại ôm đầu rên rỉ một tiếng nói, "Đau đầu quá!"

Âu Dương Yên nhặt ly rượu trên mặt đất, lại duỗi tay bỏ vỏ chai rượu sang hướng khác nói, "Ngài uống quá nhiều!"

Tắc Mông cười khổ một cái, xuống giường. Mai Y Tư rất nhanh đưa đến khăn mặt, Tắc Mông rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng nghỉ, nhìn thấy Áo Tô Thác đứng ở thư phòng liền nhíu mày nói, "Ta biết ngươi muốn nói gì, Áo Tô Thác, cho ta chút thời gian, ta sẽ cho ngươi biết, đến tột cùng ta có hiểu quân sự hay không."

Áo Tô Thác lại lên tiếng, "Bệ hạ, không thể như vậy được, Dạ Tái Nhĩ đã muốn tiến đánh thành Mai Lạc, thế lực của hắn đang phát triển cực kỳ nhanh chóng, đến tột cùng ngài còn đang đợi cái gì?" Tắc Mông ôm đầu ngồi sau bàn làm việc, nói với Âu Dương Yên, "Yên, giúp ta đuổi hắn đi, lão gia hỏa này, luôn coi khinh ta."

Âu Dương Yên nhìn nàng, thấy trên mặt nàng biểu cảm giống như trưởng bối bị tiểu bối khi dễ, cảm thấy có chút buồn cười. Áo Tô Thác đứng một bên vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài, Âu Dương Yên lại nghĩ nghĩ nói, "Bệ hạ, dụng ý của ngài thế nào, nên nói cho Áo Tô Thác đại nhân biết một chút, ngài nói cho hắn, nếu có đạo lý, hắn sẽ không đến làm phiền ngài nữa."

Tắc Mông ngẩng đầu nhìn lên Áo Tô Thác nói, "Thế lực Dạ Tái Nhĩ hiện nay được bao nhiêu? Ngắn ngủn hai tháng, thế lực được bao nhiêu? Ngoài mặt hắn khuếch trương lực lượng như thế, nhưng chỉ hai tháng làm sao có thể xây dựng được cả một đội quân hoàn chỉnh? Làm sao có đủ thực lực để chiến đấu lâu dài? Làm sao có đủ năng lực tìm kiếm tiền vốn lương thực cung cho chiến tranh? Nhiều nhất là nửa tháng, hắn sẽ phải sức đầu mẻ trán, cho hắn thêm chút thời gian, đến khi binh lực hắn phân tán, tài chính hao tổn, đến lúc đó đánh hắn, chẳng phải là thoải mái rất nhiều sao?"

[BHTT] [EDIT] [CĐ] TÙ TÂM - VÔ NHÂN LĨNH THỦ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ