Chương 68: Tâm

3.2K 194 15
                                    

Chương 68: Tâm

Đêm đã khuya, Tắc Mông vẫn chưa quay về, có lẽ lại muốn làm suốt đêm. Mắt Âu Dương Yên nhìn kẹp tóc trong tay, đây là nàng lấy được trên tóc Mai Y Tư. Tắc Mông rất kỹ lưỡng, những thứ bén nhọn bình thường đều bị giấu đi, không cho Âu Dương Yên tiếp xúc đến, nhưng lại xem nhẹ món đồ nữ tử thường dùng là kẹp tóc nhỏ này. Nhưng Âu Dương Yên cũng không chắn chắn, có thể dùng kẹp tóc nhỏ mở được vòng khóa còng kềnh này không.

Nhưng dù sao cũng phải thử một chút, ngày nàng và Áo Tô Thác hẹn đã đến rồi, không thể đợi thêm được nữa. Âu Dương Yên ngồi trước gương, nhìn ổ khóa trong gương, nàng dùng kẹp tóc xỏ vào trong ổ khóa, kẹp tóc thực sự rất nhỏ, ánh sáng cũng rất tối, Âu Dương Yên phải mất rất nhiều sức mới cho kẹp tóc vào ổ khóa, toàn bộ tâm tư nàng đều đặc trên kẹp tóc.

Rốt cục lạch cạch hai tiếng, vòng khóa cũng mở ra, Âu Dương Yên thở phào nhẹ nhõm, cởi vòng khóa trên cổ xuống, đứng dậy, lại nghe tiếng mở cửa, nàng vội vàng nhìn lại, đã thấy Tắc Mông đứng trước cửa. Âu Dương Yên cực kỳ bất đắc dĩ, vất vả lắm mới có thể lấy kẹp tóc từ Mai Y Tư, mở được vòng khóa, lại vừa vặn bị bắt gặp.

Một tay Tắc Mông cầm giày của mình, một tay nhấc váy, nhìn vào mặt Âu Dương Yên, sắc mặt nàng có chút âm trầm. Khi nàng trở về, biết Âu Dương Yên rất dễ tỉnh ngủ, sợ kinh động đến Âu Dương Yên, nên ở hành lang cởi giày của mình, tận lực bước đi thật nhẹ, cũng cẩn thận đẩy cửa ra, vừa vặn nhìn thấy Âu Dương Yên đứng ở bàn trang điểm, vòng cổ đã mở ra.

Nàng thở sâu một hơi, nhìn Âu Dương Yên, dưới ánh nến không nhìn thấy rõ ánh mắt của nàng, nhưng Âu Dương Yên lại cảm giác được Tắc Mông rất u oán. Tắc Mông lên tiếng, "Yên, rốt cục ngươi đang suy nghĩ gì? Có thể nói cho ta biết không?"

Âu Dương Yên không nói gì, lại ngồi xuống, Tắc Mông ném giày trong tay ra, đi đến bên người Âu Dương Yên, "Yên, vì sao? Chẳng lẽ ngươi không tin ta có thể bảo vệ được ngươi sao?"

Âu Dương Yên cúi đầu trầm mặc, Tắc Mông nắm lấy vai nàng, lay nàng, "Yên, vì sao không nói lời nào?" Rốt cục Âu Dương Yên ngẩng đầu nhìn lên Tắc Mông, "Ta nói, nhất định ngươi sẽ không đồng ý", Tắc Mông có chút phẫn nộ lên tiếng, "Nếu ngươi muốn đi chịu chết, tất nhiên ta sẽ không đồng ý."

Âu Dương Yên mím môi, "Nhưng ta không thể để ngươi ghánh vác mọi chuyện", cảm xúc phẫn nộ làm Tắc Mông giơ tay muốn đánh, Âu Dương Yên ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt mang theo quật cường, Tắc Mông nhìn Âu Dương Yên, tay bỗng nhiên dừng giữa không trung. Âu Dương Yên đứng lên, xoay người đưa lưng về phía Tắc Mông, sau một trận im lặng, Tắc Mông bỗng nhiên ôm chằm lấy Âu Dương Yên từ phía sau, xúc động nói, "Yên, ngươi phải hiểu rõ, ta không muốn để ngươi chịu một chút thương tổn nào."

Âu Dương Yên nhìn trong gương thấy gương mặt Tắc Mông mang theo đau xót, đau lòng như ai nhéo, nhẹ nói, "Ta biết, nhưng mà, Ny Lỵ Á Ti, ta cũng rất đau lòng ngươi, ngươi biết không?", nước mắt Tắc Mông bỗng nhiên rơi xuống, lời Âu Dương Yên nói làm tất cả áp lực tích lũy của nàng bạo phát ra, nàng ôm Âu Dương Yên thì thào, "Yên, Yên của ta, ngươi đối với ta để ý như vậy đối với ta mà nói đã là một loại ban ân, vậy là đủ rồi, nếu ngươi thực sự đau lòng ta, thì ở đây có được không, đừng đi làm việc ngốc, Yên, được không? Đối với ta mà nói, ngươi quan trọng hơn tất cả."

[BHTT] [EDIT] [CĐ] TÙ TÂM - VÔ NHÂN LĨNH THỦ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ