Chương 40: Phân lượng

4.6K 236 30
                                    

Chương 40: Phân lượng

Tâm tình của Âu Dương Yên lúc này phức tạp dị thường, nàng vì Tắc Mông tuyệt tình mà không hiểu sao có cảm giác đau xót, lại có thêm một loại an ủi, nếu tuyệt tình, cũng sẽ không đến đây vì mình, mâu thuẫn kỳ quái trong lòng nàng làm chính bản thân nàng cũng không rõ ràng, đến tột cùng là hi vọng Tắc Mông đến hay không đến. Nhưng lý trí nói rõ cho nàng biết, Tắc Mông không nên đến.

Ba Siết trở về, đem tin tức đến cho Tắc Mông. Hắn và Tắc Mông đứng trong thư phòng, Ba Siết giao kiếm của Âu Dương Yên cho Tắc Mông, nói với nàng, "An Liệt muốn ta đem lời nhắn về cho người, hắn muốn bệ hạ một mình đi đến sơn cốc gặp hắn, không được mang theo bất cứ người nào, nếu không hắn sẽ để đầu Âu Dương lại đó."

Tắc Mông nhìn kiếm Âu Dương Yên, lâm vào trầm mặc, hồi lâu mới nhìn Ba Siết, "Ngươi là tên khốn kiếp, mọi chuyện điều do ngươi gây nên, không phải người nào cũng có thể tìm được một người yêu chung tình, ngươi chiếm được, nhưng không biết quý trọng."

Âu Dương Yên bị bịt mắt dẫn đi, nàng cảm giác được nơi mình đến cực kỳ hẻo lánh, đường gập ghềnh, sau khi đến nơi Âu Dương Yên mới được tháo bịt mắt xuống, nàng phát giác nơi này là một nơi đóng quân bí mật, hơn trăm người tập trung ở đây, giống như có một âm mưu lớn.

Mưa to qua đi, ánh mặt trời lại chói chan chiếu xuống. An Liệt ra lệnh cho mấy nam nhân đem hai tay của Âu Dương Yên cột lên thập tự giá, lòng bàn tay bị đinh sắt đóng lên cố định, xích chân kéo dài lên đến cổ tay. An Liệt thỏa mãn mỉm cười, bưng một chén rượu, ngồi ở một bên, hưởng thụ quá trình này.

Âu Dương Yên cắn chặt răng, trên mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, gân xanh trên trán hoàn toàn hiện rõ, nhưng không phát ra tiếng kêu đau nào. La Vũ bị trói chân tay nằm ở dưới đất lại không chịu nổi, khóc lên tiếng, "Yên tỷ tỷ, đều là ta không tốt, liên lụy tỷ chịu khổ."

Âu Dương Yên miễn cưỡng nở một nụ cười với La Vũ, nụ cười có chút cương cứng, nàng liếc nhìn An Liệt lên tiếng, "Lần này không trách muội, bọn hắn sớm có quỷ kế, không bắt muội, chỉ sợ sẽ xuống tay với bá phụ, bá mẫu, tiểu nhân đê tiện vô sỉ."

An Liệt nhìn thấy ánh mắt căm tức của Âu Dương Yên nhìn mình, rất là vui vẻ mỉm cười nói, "Ngươi nghĩ như vậy sớm một chút cũng không sao, kỳ thật chỉ tra tấn như vậy, còn không thể tiêu bớt thống hận của ta, thống khổ ngươi gây ra cho ta còn sâu nặng hơn như vậy rất nhiều lần."

Lòng bàn tay truyền đến đau đớn kịch liệt làm Âu Dương Yên muốn ngất đi, nhưng nghe được những lời này, nàng đột nhiên phá lên cười, An Liệt nghe tiếng cười của nàng âm trầm nét mặt.

La Vũ đau lòng nhưng cũng có chút khó hiểu lên tiếng hỏi, "Yên tỷ tỷ, tỷ cười cái gì?". Âu Dương Yên vừa cười vừa nói, "Ta hiểu, hiện tại hắn cũng không phải là một nam nhân chân chính, chẳng trách lại hận ta như vậy, ha ha ha ha.... An Liệt, ta tha thứ cho sự tàn nhẫn của ngươi, ngươi như vậy, chẳng trách có chút điên cuồng vặn vẹo."

Sắc mặt An Liệt càng ngày càng âm trầm, ánh mắt càng ngày tàn âm tàn nhìn Âu Dương Yên, đem rượu trong chén đổ lên lòng bàn tay của Âu Dương Yên. Sắc mặt Âu Dương Yên trắng bệch vì đau đớn, An Liệt lại cười lạnh lên tiếng, "Ngươi thoải mái hưởng thụ đi", nói xong xoay người rời đi. La Vũ nhìn Âu Dương Yên hỏi, "Yên tỷ tỷ, bọn hắn rốt cục muốn làm gì?"

[BHTT] [EDIT] [CĐ] TÙ TÂM - VÔ NHÂN LĨNH THỦ.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora