Chương 69: Cùng chung hoạn nạn

3.5K 181 27
                                    

Chương 69: Cùng chung hoạn nạn

Đêm khuya, Hách Đốn vẫn chưa ngủ, tâm tình của hắn có chút khẩn trương. Uông Đạt cũng đứng bên cạnh hắn. Uông Đạt là người của hắn, mặc dù xuất thân từ quý tộc xuống dốc, nhưng trẻ tuổi đã có chiến công hiển hách, hơn nữa được Hách Đốn dụng tâm đề bạt, trở thành sĩ quan cao cấp. Hôm bạo dân tiến vào Hoàng cung, Uông Đạt có thể kịp thời chạy đến, chẳng qua vì hắn sớm có chuẩn bị.

Lần này cung đình tranh đấu, Tắc Mông bị vây trong tiếng xấu, ngày đó nàng lấy uy tín của mình khuất phục dân chúng nóng nảy, nhất định sẽ không được đồng thuận. Theo Hách Đốn dự liệu, Uông Đạt lựa chọn xuất hiện lúc hỗn loạn, cứu Tắc Mông, nhất định có thể được khen ngợi, thăng cấp phong tước, kế hoạch của Hách Đốn mới có thể tiến thêm một bước.

Mục đích cuối cùng của hắn là để Uông Đạt nắm giữ binh quyền, sau đó buộc Tắc Mông gả cho Uông Đạt, sau đó hắn sẽ từng bước thâu tóm quyền lực của Tắc Mông, nhưng không ngờ khi Uông Đạt chạy đến, Tắc Mông đã hoàn toàn nắm giữ thế cục, dân chúng cũng đã khôi phục lý trí, Uông Đạt chỉ có thể thu dọn tàn cuộc.

Tắc Mông vẫn rất có uy quyền rất sâu trong lòng dân chúng, tuy rằng Lai Tạp Cầm lúc này đang chịu chiến tranh thiên tai sắp không đứng vững, nhưng Tắc Mông căn bản vẫn không dễ dàng dao động, nhất là sau khi nói chuyện với Tắc Mông, hắn càng ngày càng không tự tin, không biết được, Tắc Mông rốt cục biết được bao nhiêu chuyện. Hắn không biết, nhưng hắn thấy Tắc Mông đều Uông Đạt đến cục trị an, nói tăng thêm đãi ngộ, xem như ban thưởng, Hách Đốn cho rằng Tắc Mông đã biết được một số chuyện mà gia tăng phòng bị.

Uông Đạt nói với Hách Đốn: "Hách Đốn đại nhân, chúng ta đang bị động, nếu dân chúng càng ngày càng an tâm, chúng ta vẫn không có bất cứ uy hiếp gì đối với bệ hạ."

Sắc mặt Hách Đốn cực kỳ âm trầm, không nói gì, một người hầu vội vàng chạy đến, nói với hắn, "Bá Tước điện hạ truyền mệnh lệnh của Nữ Vương xuống, ngài cần đến gặp nàng ngay lập tức, Uông Đạt đại nhân cũng đi cùng."

Hách Đốn nghe xong lời nói ánh mắt hiện ra một tia kinh ngạc, hắn không biết Tắc Mông truyền hắn làm gì, càng không biết tại sao Tắc Mông lại biết Uông Đạt đang ở tại nhà hắn, nhưng hắn phải đi, mệnh lệnh của Nữ vương không phải nói kháng là kháng.

Khi hắn nhìn thấy Tắc Mông trong thư phòng thì sắc mặt Tắc Mông có chút tái nhợt, trên cổ tay quấn một vòng vải trắng, còn có vết máu thấm ra. Những đại thần có địa vị đều có mặt ở đây, Y Thụy Kha cũng đứng ở cửa, đợi Tắc Mông triệu kiến. Tắc Mông triệu kiến Hách Đốn vào trước nhất.

Tắc Mông ngồi sau bàn nhìn hắn, "Từ bây giờ, các ngươi luôn phải ở thư phòng, không có sự cho phép của ta, không được bước ra nửa bước", Hách Đốn càng không hiểu Tắc Mông đang suy nghĩ gì, "Bệ hạ, ta không rõ ý của ngài". Tắc Mông lạnh mặt cười, "Ta nói cho ngươi biết cũng không sao, ngày mai Yên muốn đi Thần điện, đối mặt với dân chúng kích động muốn thiêu chết nàng, ta yêu cầu với ngươi không cao, chỉ cần đừng cho ta thêm phiền phức là được."

Thần sắc Hách Đốn vẫn bình thản, nhưng trong lòng đã hoàn toàn chấn động, ngẩng đầu nhìn lên Tắc Mông nói, "Bệ hạ, ta nghĩ ngài nhất định đã hiểu lầm cái gì....", Tắc Mông cắt đứt lời của hắn, "Ngươi chỉ cần nghe lệnh ta là được rồi."

[BHTT] [EDIT] [CĐ] TÙ TÂM - VÔ NHÂN LĨNH THỦ.Where stories live. Discover now