Chương 39: Cạm bẫy

3.7K 223 17
                                    

Chương 39: Cạm bẫy


Âu Dương Yên rời khỏi, Tắc Mông nằm ở trên giường, ánh mắt trống vắng nhìn lên trần nhà. Nàng biết Âu Dương Yên đi lần này có bao nhiêu nguy hiểm, không cần điều tra cũng biết được đám cường bạo kia tuyệt đối không đơn giản. Bọn hắn tại sao lại muốn bắt La Vũ, muốn tiền sao? Nhưng lại không yêu cầu tiền chuộc, thậm chí còn đánh lui đội kỵ binh của nàng phái đi, ở thủ đô Lai Nhãn và các thành lân cận làm sao có thể có một người thực lực cường đại như vậy đây?

Bọn hắn bắt La Vũ không thả, nhất định là có mục đích riêng, nghĩ đến thân phận của La Cẩn, chỉ có Âu Dương Yên là người có giá trị lợi dụng nhất, đây là một cái bẫy, mục tiêu chính là Âu Dương Yên. Âu Dương Yên ở đây không có cừu nhân, nhưng thân phận của nàng lại khác biệt, là nhược điểm trí mạng của Tắc Mông.

Cô gái băng lãnh này, hoàn toàn nắm trong tay tâm tình Tắc Mông, điểm này địch nhân của Tắc Mông cũng nhìn ra được, nhưng Âu Dương Yên giống như không biết điểm này, hoặc là nói, không thèm để ý đến điểm này.

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng sấm cũng vang lên ầm ầm. Tắc Mông đứng dậy, đi đến thư phòng, chậm rãi nhặt y phục mặc vào, động tác cực kỳ chậm chạp, mặc xong y phục, chậm rãi nhìn gương sửa sang lại tóc, sau đó nhắm mắt lại, thở sâu một hơi.

Đáng giá sao, vì một nữ nhân không thương mình, hoàn toàn đem bản thân mình vào hoàn cảnh bị động, một trái tim đã tổn thương đến máu chảy đầm đìa, vì cớ gì còn lo lắng vướng bận đến an nguy của nàng? Để nàng chết đi, để cho mình hoàn toàn hết hi vọng, cho dù tuyệt vọng đến cô đơn cả đời, cũng tốt hơn là rơi vào Địa ngục thống khổ như bây giờ không phải sao?

Nhìn thần tình mỏi mệt của chính mình trong gương, mang theo đau lòng tuyệt vọng, bất chợt ngã xuống giường.


Đêm mưa, Âu Dương Yên rốt cục cũng tìm được nơi bọn cường đạo thường hay lui đến, là một mảng rừng núi. Kỵ sĩ Tắc Mông phái đi bao quanh một vòng, nhưng lại thúc thủ vô sách.

Trong rừng núi này giống như có mai phục, kỵ sĩ mấy lần tiến công đều bị tập kích đánh lùi, đến hiện tại mới dừng lại, ngay cả địch nhân giao thủ ra sao bọn hắn cũng không nhìn thấy rõ. Âu Dương Yên yên lặng tiến vào bìa rừng, tiếng mưa rơi ào ào, nàng cũng không nghe được tiếng động gì, bóng đêm đen kịch cũng làm nàng không nhìn thấy rõ hoàn cảnh xung quanh.

Tình huống đối với nàng cực kỳ bất lợi, nàng bỗng nhiên ý thức được, đây là một cái bẫy hướng về nàng. Phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng, "Rốt cục ngươi đã tới."

Âu Dương Yên dừng bước, đây là âm thanh của một nam nhân, giọng nói có chút đông cứng, Âu Dương Yên đứng yên, gió cuốn mưa rền xối lên mặt nàng.

Một người bị trói ngã xuống chân nàng, Ba Siết, hắn bị trói lâm vào hôn mê, Âu Dương Yên vẫn như trước không hề động, hỏi một câu, "Vũ nhi đâu?"

Giọng nói của nam nhân lại vang lên, "Nàng tốt lắm, ta đưa ngươi đi gặp nàng!"

Âu Dương Yên gật đầu, "Được", nam nhân xoay người, bắt đầu bước ra, Âu Dương Yên cũng xoay người, một đạo hàn quang bỗng nhiên chớp động, đâm thẳng đến sau lưng nam nhân.

[BHTT] [EDIT] [CĐ] TÙ TÂM - VÔ NHÂN LĨNH THỦ.Where stories live. Discover now