Chương 42: Trên biển

4.4K 242 7
                                    

Chương 42: Trên biển

Tắc Mông nhìn thấy nụ cười của Âu Dương Yên nhất thời ngây ngốc, thì thào nói, "Yên, nụ cười của ngươi có thể lấy mạng của ta."

Âu Dương Yên trừng mắt liếc Tắc Mông một cái, đưa tay cởi cúc áo hoàng kim trên người Tắc Mông, Tắc Mông có chút kinh ngạc, còn có chút thụ sủng nhược kinh, ngây ngốc nói, "Yên, làm cái gì?"

Âu Dương Yên nhìn ánh mắt của nàng mông lung mất hồn, mặt đỏ lên, nhẹ giọng hắng một câu, "Nghĩ gì thế? Trong đầu đều là ý xấu, ta chỉ muốn xem vết thương của ngươi mà thôi", nói là trách cứ, nhưng âm thanh lại nhẹ nhàng mềm mại, nghe vào trong tai làm Tắc Mông tê dại đến tận xương tủy.

Tắc Mông thẳng người chớp chớp mắt nhìn Âu Dương Yên, giơ tay lên, để nàng cởi áo cho mình. Âu Dương Yên ngồi sau lưng Tắc Mông, nhìn vết thương kia, vết thương không lớn, chỉ bằng một đồng tiền vàng, nhưng lại cháy nát làn da, lộ ra thịt non bên trong, Âu Dương Yên có chút đau lòng lên tiếng, "Đau không?"

Tắc Mông cố ý làm vẻ mặt đau khổ nói, "Đau". Âu Dương Yên nhíu mày lại hỏi, "Rất đau sao?"

"Uhm, rất đau!"

Âu Dương Yên có chút thở dài, "Làm sao bây giờ, không có thuốc", Tắc Mông quay đầu nhìn nàng, cười hì hì nói, "Hôn ta một cái, ta sẽ không đau."

Âu Dương Yên trừng mắt nhìn Tắc Mông, nhẹ nhàng đánh một cái vào vết thương nói, "Có lẽ là không phải là rất đau." Tắc Mông kêu đau một tiếng lại có chút ủy khuất, "Thật độc ác, đau chết."

Âu Dương Yên nghiêng đầu nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng đau đến hơi trắng bệch, lại áy náy, nhớ đến Tắc Mông chưa từng nếm trải qua đau khổ như vậy. Vết thương này đối với Âu Dương Yên mà nói thì không coi vào đâu, nhịn một chút đã qua rồi, nhưng đối với nàng chắc là đau muốn chết, có chút xấu hổ nói, "Thật sự rất đau sao?"

Vẻ mặt Tắc Mông càng thêm ủy khuất, gật đầu không thôi. Âu Dương Yên có chút đau lòng nói "Vậy làm sao bây giờ đây?"

"Vậy hôn ta một chút", Tắc Mông lên tiếng trả lời, mặt Âu Dương Yên lập tức đỏ lên, do dự nửa ngày, cuối cùng cũng hạ môi hôn nhẹ lên vết thương một chút. Đôi môi mềm mại chạm lên lưng, Tắc Mông chỉ cảm thấy xương cốt đều tê dại, xoay người ôm Âu Dương Yên vào trong ngực, Âu Dương Yên phản xạ có điều kiện che miệng mình lại, rầu rĩ nói, "Không được."

Tắc Mông có chút buồn bực, "Vì sao? Chỉ là hôn một chút, được không?"

Một tay Âu Dương Yên che miệng của mình nói, "Sẽ để người khác nhìn thấy", Tắc Mông muốn kéo tay nàng xuống, Âu Dương Yên lại hờn dỗi nói, "Không được mà.". Tắc Mông cuối cùng vẫn là không dám, ủ rũ ôm nàng, không có hôn, chỉ ôn nhu nói, "Nghỉ ngơi đi, hôm nay đã mệt mỏi."

Âu Dương Yên mặc quần áo cho Tắc Mông xong, dựa vào trong ngực nàng, rất nhanh ngủ thật say. Âu Dương Yên cực kỳ mệt mỏi, Tắc Mông ôm nàng, nhìn gương mặt nàng ngủ say, trong lòng tràn đầy yêu quý, nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, hôn nhẹ lên gương mặt của nàng vài lần. Âu Dương Yên luôn luôn cảnh giác không biết là do quá mệt mỏi hay do đã buông lỏng lòng mình, mà một chút cũng không phát hiện.

[BHTT] [EDIT] [CĐ] TÙ TÂM - VÔ NHÂN LĨNH THỦ.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora