Chương 10

18.2K 582 204
                                    

Trong lòng Chu Hồng Hồng đang hờn dỗi, hoàn toàn không muốn để ý đến Trình Ý, trực tiếp trả lời. "Sọ não của anh bị hỏng rồi hả."

Trình Ý lần này thật hiếm thấy không xung đột với cô, bình bình giọng nói. "Tôi nói với cô là sự thật. Có lão gia tử ở đây, chúng ta buộc phải cùng nhau."

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, muốn châm chọc cười một tiếng, nhưng lại phát hiện khóe miệng mình không nâng lên nổi, vì thế chỉ có thể mặt không một chút thay đổi. "Anh đang nói chuyện tiếu lâm hả. Chờ tôi đi khỏi cái làng này, lão thái gia đâu còn quản được tôi nữa."

"Vậy cô định vĩnh viễn không trở lại? Mẹ của cô thì sao?" Hắn bĩu môi. "Cô ở bên ngoài tự do thoải mái, mẹ cô thì ở lại đây bị người khác chỉ trỏ."

"Đến lúc đó tôi mang cả mẹ tôi đi."

Trình Ý cảm thấy cô rất ngây thơ, cái làng này nhỏ như vậy đám bà thím thì rảnh rỗi thích buôn chuyện, chuyện của thế hệ trước vẫn còn là đề tài bàn tán sôi nổi của thế hệ sau "Cô dám nói cô suốt đời sẽ không trở về nơi này? Trừ khi cô hạ quyết tâm không đi lại với thân thích của cô nữa. Không chừng ngày nào đó, cô mang theo người cô thích về làng, còn chưa vào đến cổng, đã bị soi mói bàn tán linh tinh đầy tai."

Chu Hồng Hồng bị hắn làm cho nghẹn họng, được nhất thời nói không ra lời.

Trình Ý lại tiếp tục nói: "Bọn họ đều cho rằng tôi đã làm chuyện đó với cô, cô nếu không theo tôi, bọn họ nói những thứ linh tinh kia về cô, cô gánh vác được không?"

"Không phải đã nói là diễn trò sao? Tôi sao phải theo anh."

"Trước kia tôi nói với cô diễn kịch, đó là bởi vì còn có Thời Tiệp Nghệ. Nếu Lão gia tử kiểu gì cũng bắt tôi phải cưới cô, chúng ta phát triển cũng có thể mà. Còn nữa, kỹ thuật diễn của cô rất tồi."

Cái gì gọi là cũng có thể phát triển? Chu Hồng Hồng bị sặc. "Tôi tại sao phải vì ánh mắt của người khác mà phải từ đóng kịch chuyển thành làm thật với loại lưu manh như anh!"

Sắc mặt Trình Ý trầm xuống. "Cô còn muốn tôi nói trắng ra nữa hay sao hả? Trong lòng cô thích tôi đã bao lâu, còn muốn che giấu nữa hả?"

Chu Hồng Hồng lập tức thẹn quá hoá giận, đẩy Trình Ý, tông cửa xông ra.

Cô từng có ảo tưởng với Trình Ý.

Nhưng mà cô cho rằng mình che giấu rất khá. Cô chưa từng hỏi chuyện hắn và Thời Tiệp Nghệ, hơn nữa cô quả thật cảm thấy bài vở tương đối quan trọng. Những thứ tình cảm non nớt này, cô nghĩ chờ sau này qua một khoảng thời gian lâu dài, sẽ từ từ tiêu tán.

Nhưng mà lý trí là lý trí, tâm tư trong lòng không phải muốn khống chế là có thể khống chế.

Lần trước Trình Ý nói cô như vậy, cô còn nghĩ cô may mắn tìm được cơ hội cắt đứt mầm mống nhỏ này.

Những lời đó của hắn, cô không chịu nổi, Trình Hạo đã làm gì được cô đâu. Nhưng nếu cô thực sự là một cô gái bị làm chuyện ấy, như vậy chẳng phải là rắc muối lên trên vết thương cô sao. Cô cũng nhờ vậy mà thấy rõ, Trình Ý đối với cô rất tàn nhẫn.

Hái Hồng - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ