Chương 40

22.3K 496 91
                                    

Chu Hồng Hồng hoảng sợ, nhanh chóng che lại di động, lúc cô quay đầu nhìn về phía Trình Ý, thiếu chút nữa thì đụng vào mặt của hắn, vì thế lui nhanh về phía sau. "Người lịch sự không nhìn lén, anh không biết hả?"

Nghe giọng cô không vui, Trình Ý lạnh lẽo mà trào phúng nói: "Không biết, cô dạy tôi đi?"

Tầm mắt của hắn chuyển lên trên mặt của cô, dưới ánh trăng mờ mờ, hắn nhìn không được rõ ràng lắm, nhưng cảm giác cằm của cô càng ngày càng nhọn. Hắn nhớ khuôn mặt bánh bao lúc giận của cô.

Chu Hồng Hồng không quan tâm, muốn gửi tin nhắn lại cho Trương Nhạc Minh. Theo bản năng cô lùi lại hai bước, cách Trình Ý xa hơn một chút.

Trình Ý thấy thế, trong lòng tối tăm vô cùng. "Mẹ tôi cũng đã vào phòng ăn chuẩn bị, cô là con dâu mà còn ở đây chú ý đến việc làm nữ thần, đúng là đủ lễ phép nhỉ?"

Cô không nhìn hắn, nhanh chóng gõ vài dòng trả lời xong, cất bước nhanh chóng quay vào trong nhà.

Hắn tiến lên bắt cổ tay của cô, kéo cô vào trong ngực của hắn

Chu Hồng Hồng vội vàng ổn định, quay đầu tức giận trừng hắn, "Anh lại muốn làm gì?"

"Tôi đang hỏi cô, người nào mắt mù lại đem cô thôn nữ làm nữ thần?" Trình Ý châm chọc nói.

Cô tức giận bất bình đẩy hắn, "Mắc mớ gì tới anh, tôi không cần phải giải thích với anh!" Người này không đến cười nhạo cô vài câu là không chịu được.

Hắn hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến lực đẩy của cô, đưa tay chém giết điện thoại của cô.

Cô hốt hoảng ôm lấy di động.

Trình Ý dứt khoát kéo tay cô lại. Di động đã tự động trở lại trạng thái khoá, hắn nhìn màn hình, lành lạnh hỏi: "Mật mã là gì?"

Chu Hồng Hồng quay đầu đi chỗ khác.

Trình Ý ngẩng đầu nhìn cô đang thở phì phò, cảm thấy tình cảnh hiện giờ so với sự lạnh lùng vừa nãy đã tốt hơn rất nhiều. Nghĩ như vậy, hắn vòng tay qua đầu của cô, vội vàng cúi đầu tìm đến cánh môi mềm mại.

Chu Hồng Hồng sao có thể không nhìn ra ý đồ của hắn, nắm tay thành quả đấm đánh về phía mặt hắn, trách mắng: "Không biết xấu hổ -- "

Lời của cô toàn bộ biến mất khi hắn đè lên.

Trình Ý mới chạm vào được ba giây, đang muốn công hãm càng nhiều, đã nghe giọng nói của Bà Hai truyền đến, "Con trai, kêu Hồng Hồng về ăn cơm-- "

Thấy ánh trăng quấn quýt bóng dáng của hai người, bà vội ngừng lại.

Trình Ý nhẹ cắn một cái xuống môi Chu Hồng Hồng, rất không muốn nhưng vẫn buông cô ra, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía Bà Hai, "Con biết rồi."

Bà Hai cười cười, đi vào nhà trước.

Chu Hồng Hồng dùng sức vung một quyền vào ngực Trình Ý, sau đó lau môi của mình, giống như là bị cái gì không sạch sẽ dính vào. "Chưa thấy người nào vô sỉ như vậy. Tôi vẫn nghĩ tuy rằng anh không biết nhiều chữ lắm, nhưng ít nhất cũng phải biết chia tay là có ý gì. Tôi cũng không phải là mấy cô em trong quán của anh, muốn ôm là ôm, muốn hôn thì hôn."

Hái Hồng - Giá Oản ChúcOnde histórias criam vida. Descubra agora