Chương 46

20.9K 462 157
                                    

Chu Hồng Hồng sợ Trình Ý không thèm quan tâm, thật sự gây ra tai nạn, vội vàng gật đầu.

Trình Ý lập tức dừng xe, đỗ ở ngã tư đường, sau đó từ kính chiếu hậu nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, hắn kẹp lên một điếu thuốc, coi thường nói: "Con đường này dù cả khi tan tầm cũng chẳng có mấy chiếc xe, cần phải sợ đến vậy sao."

Chu Hồng Hồng sợ đến mức run rẩy tay chân. Thật may nơi này là vùng ngoại thành, đường xá mới mở, xe cộ khá vắng, nếu không thì với cái tốc độ như đua xe vừa rồi, chắc chắn bọn họ đã xong rồi. Cô nhìn ra bên ngoài cửa xe, quả thực vô cùng hoang vắng.

Cô nhẹ nhàng thở ra.

Trình Ý rít một hơi thuốc, thổi ra một hơi khói dài, chợt động thân mình, mở cửa sau của xe, đẩy Chu Hồng Hồng sang bên cạnh, còn bản thân thì ngồi vào bên cạnh.

Chu Hồng Hồng chỉ cho là hắn tức giận cô trốn đến nơi này, sửa sang lại quần áo của mình, lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc, "Chuyện của tôi tự tôi lo liệu, không cần anh xen vào."

"Không cần xen vào?" Hắn cười lạnh, "Tôi nghĩ, thời gian trước đây tôi thật đã đối xử quá tốt với em rồi."

Cô nhích xa khỏi hắn, "Tôi đã nói là không cùng với anh nữa."

Hắn bắt lấy mắt cá chân của cô, hung tợn nói: "Xem ra em vẫn chưa biết sợ? Chu Hồng Hồng, không dạy dỗ em một chút, em liền không nhớ lâu."

"Trước đó anh nói sẽ nghe lời tôi..." Chu Hồng Hồng duỗi chân muốn đạp vào mặt của hắn, nhưng vô ích.

"Em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, cái gì cũng dễ nói." Trình Ý kéo giày của cô, ném sang một bên.

Nếu còn không nhìn ra ý đồ của hắn, mấy năm qua cô thực sự đã lãng phí thời gian bên cạnh hắn rồi. "Anh —— đồ vô lại! Anh lại muốn cưỡng bức tôi..."

"Lại?" Hắn vứt tàn thuốc, nhào tới kéo quần của cô, lực đạo vô cùng mãnh liệt, "Hôm nay tôi sẽ cho em biết cưỡng bức thực sự là như thế nào."

Chu Hồng Hồng căn bản không kháng cự lại được. Ở trong tình trạng này, eo của cô bị hắn bóp đến đau. Cô thực sự nhận ra ác ý của hắn, trước kia mặc dù cô có không tình nguyện đến mức nào, hắn cũng không hung mãnh ép buộc cô.

Cô nhịn không được mắng hắn: "Anh là đồ cầm thú!"

Trình Ý cởi đến quần nhỏ của cô, nhìn chằm chằm hoa văn trên quần, thô lỗ hỏi: "Mặc cợt nhả như vậy, là muốn cho ai nhìn?"

"Anh là đồ thần kinh —— "

Hắn kéo dây an toàn sang bên cạnh, trói hai tay của cô vài vòng, sau đó trực tiếp kéo quần cô xuống, lửa giận đầy trong mắt, "Có phải em cũng từng dạng chân cho thằng khác chui vào phải không?"

"Tôi không có..." Chu Hồng Hồng biết mình trốn không thoát, cái thứ đồ chơi của hắn đã chọc vào giữa chân của cô.

Trình Ý đã không thể kìm được nỗi tức giận, hắn từ từ đi vào, đáy mắt là một vẻ lo hunh dữ thật đáng sợ, "Chu Hồng Hồng, em chỉ có thể bị tôi làm."

Cô thật muốn khóc, "Trình Ý... Đừng, tôi đau..."

"Biết cái gì là cưỡng bức chưa? Là tôi mặc kệ em đã đủ ướt hay không đủ ướt, vẫn cứ thế cắm vào." Hắn nói xong, động tác cùng lời nói đâm sâu vào.

Hái Hồng - Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now