Chương 61

16.9K 369 45
                                    

Ngày Chu Hồng Hồng bị Trình Ý cưỡng ép, đã từng nói, đó là lần đầu tiên của cô. Nhưng chỉ nói một cách giản lược (*đơn giản và vắn tắt),hắn cũng không hỏi kỹ, cho nên cô cũng không để trong lòng.

Nửa năm trước, khi hắn chạy tới nhà cậu cả, còn nói cô là chiếc giày rách, lúc ấy cô mới biết được, thì ra hắn vẫn không tin cô. Nhưng lúc đó cô đã nản lòng thoái chí, cũng không muốn làm sáng tỏ.

Còn sau đó, hắn đuổi theo quấy rầy cô không dứt, khiến cho cô quên mất chuyện này.

Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ở nhà cậu cả cô nói cho hắn biết sự thật, liệu bọn họ có phải sẽ không cần giằng co lâu như vậy hay không. Nhưng nghĩ lại hình thức bọn họ sống chung từ trước tới nay, cả hai đều không có lòng muốn làm sáng tỏ, chỉ sợ ngay cả khi cô có giải thích, hắn cũng sẽ không tin.

"Trình Ý, em chỉ có quan hệ với anh. Thật đó."

Trình Ý vùi mặt vào giữa mái tóc cô, cố gắng hết sức khống chế sự kích động của chính mình. "Chu Hồng Hồng, chỉ cần em nói anh sẽ tin.

Chu Hồng Hồng kể lại chuyện xảy ra đêm hôm đó, tốc độ nói thật vội vàng.

"Thằng súc sinh kia có làm được đến một bước cuối kia sao?" Khuôn mặt hắn hơi nhíu lại, trong lòng suy nghĩ, liệu có phải Trình Hạo mặc dù không làm được đến bước cuối cùng nhưng trong lúc giằng co hắn ta nhìn thấy cái bớt của cô.

"Hắn ta vừa kéo quần áo của em, đã bị em đập. Vết máu trên váy là của hắn mà..."

Trình Ý sau khi nghe xong, vui sướng cho rằng chắc chắn cô cũng không bị Trình Hạo nhìn thấy, không nhịn được hôn thêm vài cái. Hắn sờ sờ chỗ vết bớt của cô, "Vậy vết bớt nhỏ này, có ai biết không?"

Chu Hồng Hồng lắc đầu, "Ngay cả chính em cũng không biết. Trước kia là anh nói em mới biết."

Hắn xoa xoa cằm của cô, cuối cùng vẫn quyết định đem sự việc nói cho cô biết, "Trình Hạo biết cái bớt của em."

Cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn.

Giọng nói của Trình Ý trở nên rất ác liệt. "Hắn nói, em có một vết bớt nhỏ màu hồng. Hắn còn nói, em bị hắn làm thật sung sướng."

"Em không biết... Em không có." Chu Hồng Hồng lắc đầu liên tục, gấp gáp nói, "Em chán ghét hắn, em chỉ muốn thân thiết với một mình anh thôi."

Hắn thở một hơi thật dài, cười, "Lời này anh thích nghe."

Cô quan sát hắn, thấy sắc mặt của hắn, ấp úng hỏi, "Trình Ý, anh có tin tưởng em không?" Cô không có lạc hồng, nếu Trình Hạo không ra mặt nói rõ ràng, vậy thì việc này mãi mãi chỉ là lời nói của một bên mà thôi.

Trình Ý nhìn vào trong mắt cô, chà chà chóp mũi của cô. "Anh tin."

Cô gắt gao nắm lấy hắn, thiếu chút nữa liền muốn khóc. Có câu nói này của hắn, như vậy là đủ rồi. "Trình Ý, cả người em đều chỉ là của anh thôi."

"Ừ." Niềm vui sướng kìm chế đã lâu làm cho Trình Ý như sắp nổ tung, động tác của hắn chọc xuống phía dưới nơi gần sát với vết bớt càng mạnh càng sâu hơn.

Hái Hồng - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ