Chương 63

16.3K 327 70
                                    

  Tối hôm Đặng Thúy Bình gặp chuyện không may, là Trình Hạo nhắc nhở quản gia rằng vợ của hắn sau khi cơm nước xong đi ra ngoài tản bộ, vẫn chưa thấy trở về. Trước khi ra cửa, bởi vì một ít việc nhỏ nên cãi nhau với Trình Hạo, Trình Hạo cho rằng sau khi cô ta hết giận sẽ không có chuyện gì nữa, cũng không chú ý lắm đến giờ giấc. Nhưng đã hơn mười một giờ khuya, vẫn chưa thấy bóng dáng cô ta trở về, vì thế hắn liền nóng nảy sốt ruột.

Trình Hạo điện thoại cho cô ta, không có người nghe máy, hắn bắt đầu lo lắng.

Bà Cả và Bà Hai cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, Trình Hạo liền không tiện quấy rầy bọn họ, chỉ cùng quản gia nói một tiếng, muốn chống nạn đi ra ngoài tìm vợ.

Quản gia kêu vài người giúp việc, giúp đỡ Trình Hạo đi tìm người.

Trình Hạo rất muốn nhanh chóng tìm được Đặng Thúy Bình, nhưng do chân hắn bị thương, tâm có thừa nhưng lực không đủ, vì thế hắn sai đám người giúp việc chia ra tìm kiếm ở mấy con đường khác nhau.

Đêm đã khuya, làng Vĩnh Cát có vẻ vắng lặng yên ắng, nhóm người giúp việc chạy đôn đáo khắp nơi, xuyên qua mấy con đường mong nhanh chóng tìm thấy người.

Một người giúp việc chạy ngang qua con hẻm kia, phát hiện có chút kỳ lạ. Hắn lấy can đảm, mở đèn pin tiến lên, phát hiện có một người đang nằm trong vũng máu, chính là Đại thiếu phu nhân mà nhà mình đang tìm kiếm. Hắn bị dọa đến mức ngây người, sau đó kêu lên một tiếng, ù té chạy trở về báo cho Trình Hạo.

Theo như sự miêu tả của người giúp việc, Trình Hạo nghe được tin tức này, sắc mặt trắng bệch, tay trống nạn cũng không vững, trong chốc lát, hắn hung hăng lau hốc mắt nói, "Dẫn tôi đến đó."

Đến khi hắn nhìn thấy Đặng Thúy Bình, Trình Hạo liền run rẩy té ngã, trong miệng khẽ gọi, "Thúy Bình... Thúy Bình..."

Người giúp việc kia không khỏi run rẩy, tiến lên nói, "Cậu chủ, tốt nhất chúng ta vẫn nên báo cảnh sát đi."

Trình Hạo lúc này mới khôi phục thần trí, vội vàng gật đầu.

Rạng sáng 12 giờ rưỡi, nhân viên cảnh sát của đồn công an chạy đến. Mấy hộ gia đình xung quanh nghe được động tĩnh đều tò mò ra nhìn. Trong lúc nhất thời, cái hẻm nhỏ tưởng như đang âm u ngủ gật, trở nên sáng trưng.

Cảnh sát xem xét tình huống vết thương của Đặng Thúy Bình, sau đó lập tức đưa cô ta đến bệnh viện.

Trình Hạo ngơ ngác ngu ngốc, hỏi: "Cô ấy... Không chết?"

Vị kia cảnh sát gật gật đầu.

Ba giây sau Trình Hạo mới có phản ứng, sau đó thì nước mắt lưng tròng mấp máy, "Ông trời phù hộ."

Đặng Thúy Bình không chết tại chỗ, nhưng tình trạng cũng vô cùng nguy kịch, không ai dám chắc cô ta sẽ chết lúc nào.

Trình Hạo cùng lên xe cứu thương đi bệnh viện, nhưng hắn không thể vào phòng cấp cứu, nên chỉ đành ngồi chờ trên hành lang.

Hắn sai nhóm người giúp việc nhóm tạm thời đừng đánh thức Bà Cả và Bà Hai, sáng sớm ngày mai hắn sẽ nói rõ với hai bà tình hình cụ thể.

Hái Hồng - Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now