Chương 53

17.3K 401 86
                                    

Chu Hồng Hồng muốn nhắn tin kể rõ đại khái nguyên nhân Đẩu Bái cũng đi công tác lần này, đánh được mấy chữ, lại xoá đi. Trực tiếp điện thoại nói có vẻ tốt hơn.

Cô liền nhắn lại y nguyên như lần trước —— đợi lát nữa nói chuyện.

Trên bàn cơm, côvà Đẩu Bái cũng không nói nhiều, nhưng mà cô bạn đồng nghiệp hình như tán gẫu rất giỏi.

Chu Hồng Hồng thật mong sớm ăn xong bữa cơm này, để còn giải thích với vị đại gia khó hầu hạ nào đó nữa. Cô thường nhìn di động, sợ Trình Ý lại gọi điện tới làm ầm ĩ.

Khi nhân viên phục vụ đưa lên ba phần canh, cô bạnđồng nghiệp nói muốn đi toilet.

Khi cô ta đi rồi, Đẩu Bái nhìn về phía Chu Hồng Hồng. Tư tưởng của cô không được tập trung, cậu ta đều nhìn thấy. "Chị họ."

"Hả?" Chu Hồng Hồng vẫn vùi đầu trong chén cơm, không muốn ngẩng lên.

Cậu ta liếc ra ngoài cửa sổ một cái, sau đó đưa tay phủ lên đầu cô, "Tóc của chị sao lại bị ướt?"

Lấy lại được phản ứng, cô chợt muốn né tránh. Kết quả động tác quá lớn, dao nĩa đều bị rơi xuống, văng cả nước tương lên trên quần áo.

Đẩu Bái cười, tựa như không có việc gì, thu tay lại.

"Tôi cũng đi toilet một chút." Chu Hồng Hồng túm lấy túi xách, vội vàng đứng lên.

Cô đi vào toilet, chấm nước xoa lên vết tương bị dính trên quần áo. Sau đó cô lên tiếng gọi tên cô bạn đồng nghiệp, không có ai trả lời. Cô lại gọi điện thoại cho cô ta, vẫn không trả lời.

Chu Hồng Hồng không biết cô gái này thật sự có chuyện gấp, hay là cô ta thông đồng với Đẩu Bái.

Ra khỏi toilet, đi vòng qua cuối hành lang. Cô vốn là vô tâm ăn bữa cơm này, lần này vừa vặn có lý do để giải thích với Trình Ý.

----

Trình Ý ngây người suy nghĩ bốn chữ trên tin nhắn được gửi đến. Chu Hồng Hồng sở dĩ không trả lời người mời cơm là ai, vậy thì chứng tỏ rằng, người mời cơm nếu không phải tên mặt trắngthì sẽ là tên họ Trương, hay hoặc là còn có một thằng đàn ông khác nào đó.

Chu Hồng Hồng chẳng qua cũng chỉ là hơi chút đẹp mắt thôi, căn bản không thể so được với những đó hoa phấp phới chốn thành thị. Trong đám đàn ông thành phố này, những kẻ chưa từng trải việc đời, lại thường kết bè kết đội vây quanh mấy bông hoa đã có chủ.

Trình Ý vô cùng không thoải mái, ngồi dựa trên ghế sofa hút thuốc, tối tăm chờ cô "Nói chuyện".

Đến khi Chu Hồng Hồng gọi điện thoại tới, chuông vừa kêu một tiếng, Trình Ý liền nhận, nhưng hắn không nói gì.

Cô "Này, này" hai tiếng, cũng không nghe thấy hắn đáp lại. Quả nhiên, tật xấu của hắn lại tái phát. Cô hồi tưởng lại đoạn thời gian mình còn đang là nô dịch của hắn, vì thế lạnh nhạt nói, "Trình Ý, anh hãy tử tế nghe tôi nói."

"Nói đi." Hắn rít một hơi thuốc, duy trì giọng nói một cách bình thường nhất.

Chu Hồng Hồng đơn giản đem việc Đẩu Bái cùng đi công tác lần này nói một cách rõ ràng.

Hái Hồng - Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now