C11: Phòng Cháy Phòng Trộm Phòng Tiểu Thụ (11)

7.7K 625 26
                                    

Edt: Mítt
~~~~~~~



“Mê Mê, có phải bị sắc đẹp của anh mê hoặc rồi không?”

Cố Lương Nghiên nhướng mi, cười khẽ một tiếng: “Anh đã nói rồi, em nhất định sẽ bị anh mê đến không chịu nổi.”

Tô Mê thấy bộ dáng hắn ngạo kiều, giống như đang nhìn một tên ngốc, liếc mắt nhìn hắn.

“Tôi còn chưa chia tay với Mộ Dung Sâm đâu, anh cảm thấy cao điệu như thế đưa tôi đến trường, thích hợp sao?”

Cố Lương Nghiên mới không để bụng những điều đó, nhưng hắn biết Tô Mê để ý.

Nói cho cùng miệng người rất đáng sợ, hắn không muốn cô bởi vì mình mà bị tổn thương, vì thế mở cửa xe, đưa ra chân dài đi xuống.

“Đi, anh cùng em kêu taxi đến trường.”

Cố Lương Nghiên vừa nói, một bên móc ra di động mới nhất, gọi cho tài xế: “Lập tức đến Hải Lan Uyển một chuyến, đem xe chạy đi.”

Tô Mê cũng phục thiếu gia nhà có tiền này.

Cô nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói.

“Nếu không anh bảo tài xế chờ ở giao lộ gần trường, chúng ta ở đó xuống xe.”

Cố Lương Nghiên bên kia còn chưa có treo điện thoại, lại dặn dò một phen, sau khi kết thúc trò chuyện, lôi kéo Tô Mê lên xe thể thao.

Hắn chờ đợi cái cơ hội chơi soái này, đã thật lâu!

Tô Mê bên này mới vừa ngồi lên xe, đeo đai an toàn, Cố Lương Nghiên mang lên kính râm kiểu dáng mới nhất, nói hai chữ “Ngồi ổn”, sau đó một chân dẫm lên chân ga, xe thể thao “Vèo” một tiếng bay ra ngoài.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa tốc độ xe tăng nhanh, Tô Mê sợ tới mức gắt gao túm chặt tay vịn.

Toàn thân thần kinh đều căng chặt, nhưng hai mắt lại ẩn ẩn mang theo hưng phấn cùng kích động xưa nay chưa từng có.

Nguyên chủ đối với đua xe là sợ hãi, nhưng Tô Mê không sợ.

Nói cho cùng trước kia cô ở đoàn phim có từng ngồi qua, chơi đùa với thứ này, có thể nói là thích, chỉ là ngại với không có điều kiện mua mà thôi.

Dọc theo đường đi, Cố Lương Nghiên liên tục show vài cái kỹ thuật lái xe.

Nội tâm Tô Mê càng hưng phấn cùng kích động, nhưng sắc mặt càng trắng bệch, rất nhanh, phía sau lưng liền tràn ra một tầng tầng mồ hôi lạnh.

Vài phút sau, xe thể thao tới giao lộ gần trường học.

Cố Lương Nghiên vô cùng soái khí chuyển tay lái, đột nhiên tới gần ven đường, sau đó lại tới nữa một cái phanh gấp.

Thân mình Tô Mê đột nhiên đập về phía trước, ngay sau đó hung hăng đánh vào ghế dựa phía sau lưng, chấn động đến đầu não của cô muốn lung lay, trước mắt một mảnh mơ hồ.

Cố Lương Nghiên vì chơi soái, dọc theo đường đi chỉ chừa cho Tô Mê một góc nghiêng hoàn mỹ.

Sau khi xong mục đích, hắn lúc này mới tháo kính râm, cười nói.

[Drop] [Xuyên Nhanh] Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không NgừngWhere stories live. Discover now