C98: Sư Tôn Lãnh Tình Cầu Song Tu (21)

2.5K 228 21
                                    

Edt: Ở Đây Có JQ!
Beta: Mítt
~~~~~~~~~~~~~~

"A Lẫm, đừng như vậy...... Ngô! Đừng......."

"Ngoan, đừng nhúc nhích, nàng thích không phải sao?."

Nữ nhân muốn kìm nén nhưng lại khó giữ được âm thanh yêu kiều mềm mại, cùng với âm thanh thanh lãnh lương bạc khàn khàn của nam nhân truyền vào tai Ôn Ngôn.

Khuôn mặt vốn ôn nhuận nháy mắt trở nên đông lạnh, sắc mặt dần trắng bệch. Nhịp đập của trái tim trong phút chốc giống như bị đình chỉ.

Sau đó, hoà cùng giọng nữ càng thêm khó nhịn là trái tim hung hăng co lại, giống như có người cầm dao từng tấc từng tấc khoét ra, cơn đau bỗng nhiên đánh úp, đau đến mức chân hắn đứng không vững.

Ôn Ngôn gắt gao xiết chặt tay mình, đầu ngón tay hung hăng đâm thủng da thịt, máu tươi từng giọt từng giọt chảy xuống.

Nữ nhân vốn dĩ thuộc về hắn, giờ phút này lại nằm dưới thân sư phụ mình uyển chuyển rên rỉ.

Chỉ cần nghĩ tới sự thật này, linh hồn của hắn giống như bị rút ra một nửa, nội tâm vô cùng thống khổ, khó mà miêu tả hết.

Dưỡng khí dường như loãng đi trong nháy mắt, trong đầu ầm ầm vang lên, trống rỗng.

Ôn Ngôn không biết bản thân rời khỏi Bích Tiêu cung như thế nào, cũng không biết mình về biệt viện lúc nào, càng không biết mấy ngày kế tiếp, hắn rốt cuộc sẽ trải qua như thế nào?

Cả người thất hồn lạc phách, tựa như cái xác không hồn.

......

Bảy ngày sau.

Phượng Lan Nhi từ không gian của Ôn Ngôn xuất quan, đi thẳng tới chỗ Tự Dự.

Nàng ta tìm được biện pháp trong một quyển sách thượng cổ, trực tiếp chạy tới tìm người thật thực hành.

"Sư huynh, ta có một biện pháp, hẳn là có thể trị hết bệnh của huynh, huynh muốn ta thử một lần hay không?" Phượng Lan Nhi đuổi tất cả mọi người ra ngoài, khoá cửa phòng lại, đi tới bên cạnh giường.

Tự Dự từ lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Lan Nhi thì đã thích nàng ta, thậm chí có thể vì nàng ta mà giết người, tất nhiên là đồng ý kiến nghị của Phượng Lan Nhi.

Vì thế, Phượng Lan Nhi động thủ, mở vết thương đã được băng bó tốt giữa hai chân của Tự Dự ra.

Nhìn thấy cái gì đó bị lửa đốt và sét đánh đến cháy nát, Phượng Lan Nhi vẫn nhịn không được nôn khan hai tiếng.

Tự Dự nghe tiếng, lập tức nổi giận: "Sư muội không cần làm nữa, nó phế thì cứ để nó phế đi, trị không hết thì thôi."

"Sao có thể như vậy được!" Phượng Lan Nhi vội vàng lên tiếng.

Sau đó, đối diện với ánh mắt của Tự Dự, đột nhiên cảm thấy thái độ của mình có chút không ổn, vì thế lại nói: "Tự Dự sư huynh là vị sư huynh Lan Nhi yêu nhất, Lan Nhi vẫn luôn muốn giao bản thân cho sư huynh, lại nói, nơi này của sư huynh chẳng qua chỉ bị bệnh một chút thôi, ta tin tưởng, sẽ có một ngày sư huynh khá lên."

[Drop] [Xuyên Nhanh] Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không NgừngWhere stories live. Discover now