C39: Nô Phi Xoay Người Đại Tác Chiến (15)

4.2K 421 21
                                    

Edt: Ở Đây Có JQ!
Beta: Mítt
~~~~~~~~~


Tô Mê nháy mắt bị nụ hôn mang theo trừng phạt của Phượng Vô Thương hôn xuống, nhất thời làm cho cô không kịp phản ứng!

Nhưng ngay sau đó, trong thau tắm nhỏ hẹp chỉ chứa đủ một người, thời điểm lại có một người khác đột nhiên xâm nhập, Tô Mê cảm nhận được dục vọng nóng bỏng của hắn vô cùng rõ ràng.

Cô lùi về phía sau, muốn né tránh.

Nhưng thau tắm nhỏ như vậy, cô lại có thể trốn đi đâu.

Tô Mê giãy giụa muốn thoát khỏi trói buộc của hắn, dùng đôi tay chống lại ngực hắn, muốn đem hắn đẩy ra.

Nhưng mà động tác mâu thuẫn này, hình như chọc giận Phượng Vô Thương.

Vòng eo bị hắn gắt gao chế trụ, chỉ trong phút chốc, Tô Mê phát hiện trận địa của mình lặng yên thất thủ.

Không phải chán ghét cô sao, vì sao còn muốn chạm vào cô?

Đau đớn khi bị xé rách, làm Tô Mê đột nhiên giật mình một chút.

Cô nhìn dung nhan tuấn mỹ như ngọc trước mắt, lạnh lùng híp mắt phượng, đột nhiên nâng tay lên, đáp trả lại hắn.

“Mê Mê…….”

Môi lưỡi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, làm động tác trên tay Tô Mê dừng một chút.

Ngay sau đó, gần như trong nháy mắt cô nghênh đón một cuộc chinh phạt nồng nhiệt như mưa rền gió dữ từ Phượng Vô Thương.

Lòng bàn tay nóng rực của hắn chạm vào người cô, bế cô lên khoá ngồi trên người hắn.

Tô Mê cả kinh co rụt lại, ngay sau đó bên tai truyền đến một đạo hút khí: “Cắn chết ta.”

Cô vừa tức lại vừa thẹn, cắn chặt môi, mặt đỏ muốn nhỏ máu, không quên khàn khàn ra tiếng.

"Ngài vừa mới gọi ta cái gì?”

Phượng Vô Thương nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng, đáy mắt màu hổ phách dường như đang cật lực khắc chế điều gì đó.

Bây giờ chưa thể cho nàng câu trả lời thoả đáng nên đành phải dời lực chú ý của nàng đi nơi khác, cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa, triệt để chiếm lấy nàng.

Đong đưa kịch liệt, lý trí dần tan rã.

Tô Mê kiềm nén không để mình phát ra âm thanh, đem những vấn đề trước đó tất cả đều quên đi.

Thẳng đến lúc hoàn toàn mất đi tri giác, cô mơ màng nghe thấy hắn dán vào vành tai của mình, hơi khàn giọng nói.

“Còn chưa đến thời điểm thích hợp, hãy chờ ta…….”

……

Sáng sớm hôm sau, Tô Mê mới vừa mở mắt thì thân thể đã bị người ta đẩy ra một cách đột ngột.

Cả người nằm trên mặt đất, Tô Mê xoa xoa eo nhỏ đau nhức, căm tức nhìn gương mặt mang đầy vẻ ghét bỏ của Phượng Vô Thương.

“Mới sáng sớm, ngài có bệnh sao, tối hôm qua rõ ràng là ngài chạm vào ta trước, bây giờ bày ra bộ dáng này là sao, người nên ghê tởm, hẳn là ta!”

[Drop] [Xuyên Nhanh] Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không NgừngWhere stories live. Discover now