C92: Sư Tôn Lãnh Tình Cầu Song Tu (15)

2.6K 203 2
                                    

Edt: Ở Đây Có JQ!
Beta: Tồ

Đông Phương Lẫm chưa bao giờ gần gũi với người khác  như vậy, lập tức kéo tay Tô Mê xuống: “Buông tay.”

“Ta không buông, nếu ngươi muốn thay quần áo, ta giúp ngươi, dù sao ta cũng là tiên lữ của ngươi, loại việc như thế sau này cũng phải làm.”

Nói xong, Tô Mê trực tiếp đem áo lụa trên người Đông Phương Lẫm kéo xuống.

Nhưng mà nhìn thấy thân thể nam nhân trước mắt trắng nõn như đậu hủ, mũi vẫn nhịn không được có chút nóng lên, gương mặt cũng dần dần đỏ, Tô Mê lập tức xoay người cầm áo lót và áo ngoài sạch sẽ: “Này, ta giúp ngươi mặc.”

Đông Phương Lẫm thấy  gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng: “Quần.”

“Ồ.” Tô Mê đem quần lót cầm qua, giúp hắn mặc quần áo.

Đông Phương Lẫm nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn quần của mình, hàm ý trong đó ngay cả tên ngốc cũng nhìn ra được.

Hắn đây là muốn cô cởi quần cho hắn sao?

Sắc mặt Tô Mê đỏ lên, giật mình, cuối cùng căng da đầu ngồi xổm xuống, run rẩy duỗi tay về phía thắt lưng.

Hô hấp ấm áp có chút dồn dập tinh tế phun vào nơi nào đó.

Đáy mắt Đông Phương Lẫm bỗng chốc trở nên sâu thẳm, trong đầu không khỏi bắt đầu nhớ lại đôi môi mềm mại như nước của nàng khi chạm vào mình, cảm giác vi diệu ấy, nháy mắt làm bụng dưới dâng lên ngọn lửa không tên.

Tô Mê cởi bỏ dây lưng, nghiêng đầu nhắm mắt lại, đột nhiên kéo xuống——

Vừa định đứng dậy, không nghĩ tới dưới chân đột nhiên mềm nhũn, cơ thể không giữ được thăng bằng, nàng lại ngồi xổm xuống.

Nhưng giây tiếp theo, xúc cảm kỳ quái từ nơi mềm mại nào đó đang cương lên, đúng lúc đánh trúng má cô, thân mình Tô Mê chấn động đột nhiên mở mắt ra.

Nhìn thấy thứ ngoài ý muốn ở trước mắt đang gật đầu với mình, cô bỗng nhiên trừng to đôi mắt phượng, sau đó “Phanh” một tiếng ngồi xuống đất!

“Ngươi, ngươi…….” Duỗi tay chỉ vào vật ấy, Tô Mê nói không ra lời.

Đụng chạm ngắn ngủi và sự rời khỏi đặc biệt hụt hẫng sau đó, làm cho Đông Phương Lẫm cau mày lại.

Hắn nhìn cái đó đang ngẩng đầu, lại quét mắt nhìn môi Tô Mê, rồi sau đó hờ hững thu hồi ánh mắt, mặc quần áo vào.

Tô Mê ngơ ngẩn nhìn sắc mặt thanh lãnh của Đông Phương Lẫm, nhìn thấy cử chỉ vô tình nhưng lại trêu người, nuốt nuốt nước bọt, đồng thời cảm thấy mũi càng ngày càng nóng.

Cuối cùng thấy hắn cong chân mặc quần lót, nửa bờ mông đặc biệt no đủ, nhịn không được bò dậy chạy trốn ra ngoài.

Đù má, gương mặt nam thần cấm dục như thế lại làm ra cái động tác câu nhân khiến cho nội tâm ngứa ngáy như vậy, mẹ nó thực sự quá kích thích!

……

Tô Mê chạy ra sau sườn núi, ước chừng gió biển thổi mười lăm phút mới ngăn chặn được thú huyết xao động trong cơ thể trở lại bình thường.

[Drop] [Xuyên Nhanh] Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không NgừngWhere stories live. Discover now