C94: Sư Tôn Lãnh Tình Cầu Song Tu (17)

2.4K 205 7
                                    

Edt: Ở Đây Có JQ!
Beta: Mítt
~~~~~~~~~~~~~



Trở lại Bích Tiêu cung, đêm đã gần khuya.

Trước khi Tô Mê đi, từng phân phó Mạnh Thái, nếu Đông Phương Lẫm có hỏi tới thì nói cô đi hái thuốc ở sau núi Dục Chu Sơn, sẽ về muộn, không cần chờ cô.

Nhưng cô biết, cô và Đông Phương Lẫm đó là một đầu nóng một đầu lạnh, hắn phỏng chừng sẽ không dò hỏi hành tung của mình.

Nghĩ lúc này đêm dài, Đông Phương Lẫm đã sớm đi ngủ.

Tô Mê sợ đánh thức hắn, mặc niệm khẩu quyết thuật xuyên tường, trực tiếp xuyên tường vào phòng trong.

Nhịn hơn nửa đêm, cô cũng mệt mỏi, đèn cũng không thèm thắp, cứ vậy sờ soạng cởi bỏ quần áo trên người.

Ngày thường Tô Mê thích ngủ trần trụi, lúc này lại là mùa hạ, một mạch cởi hết toàn bộ quần áo, chỉ để lại một kiện quần lót, nhắm hai mắt bò lên giường.

Ai ngờ giây tiếp theo, bàn tay đột nhiên chạm vào một vật thể lạnh băng. Trong đầu Tô Mê giật mình, đèn trong phòng đột nhiên được thắp lên, ngay sau đó gương mặt tuấn mỹ phóng đại xuất hiện trước mắt.

“——!” Tô Mê bỗng nhiên trừng lớn mắt, trong khoảnh khắc, gần như thất thanh, chờ đến giây tiếp theo mới kịp phản ứng, lúc này mới lên tiếng hỏi: “Sao ngươi lại ở trong phòng ta?”

Đông Phương Lẫm thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt thanh lãnh theo bản năng dừng ở —— mặt trên của hai quả đào đã phát dục không nhỏ.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó gần như không thể phát hiện nhíu mi, sâu kín ngước mắt: “Biến lớn khi nào?”

“Cái gì biến lớn?” Tô Mê một gương mặt đầy dấu chấm hỏi.

Đông Phương Lẫm chậm rãi rũ xuống lông mi phượng linh vũ, liếc mắt nhìn hai bé đào một cái, ý tứ này không cần nói cũng biết.

Tô Mê lúc này mới phản ứng kịp bản thân mình còn đang xích loã, lập tức thở dốc vì kinh ngạc, đôi tay che đào.

Nhưng ngay sau đó lại buông tay ra, che mắt hắn lại: “Không được xem!”

Âm thanh kiều nhu tức muốn hộc máu, làm tâm tình Đông Phương Lẫm không vui thoáng thả lỏng một chút, hắn không dấu vết hơi cong cong khóe môi, rồi sau đó mở miệng nói: “Đi đâu vậy?”

Tô Mê thấy hắn và mình nói không chung một chủ đề, vì đã thống nhất đáp án với Mạnh Thái, trực tiếp trả lời: “Ta đến sau núi hái thảo dược, ngươi thì sao, sao ngươi lại ở chỗ này?”

“Thảo dược đâu?” Đông Phương Lẫm lần thứ hai hỏi.

Tô Mê lập tức chột dạ chớp chớp mắt, âm thầm ảo não.

[Drop] [Xuyên Nhanh] Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không NgừngWhere stories live. Discover now