C27: Nô Phi Xoay Người Đại Tác Chiến (3)

5.6K 426 24
                                    

Edt: Mítt
~~~~~~~

"Không biết Quốc sư đến thăm là vì chuyện gì?"

Dạ Lăng Tuyệt nhìn nam tử trước mắt một thân bạch y mặt che sa, đạm mạc không dính khói lửa phàm tục, trong lời nói mang vài phần kính sợ.

Long Hề đế tay từng nhiễm máu của muôn vàn mạng người, tự đăng đế vị, hàng đêm ác mộng liên tục.

Sau được cao nhân chỉ điểm, ở trên đỉnh núi Thanh Thành tối cao tìm được Phượng Vô Thương, ngày đêm tụng kinh, mới biến mất ác mộng hàng đêm quấn quanh.

Vì thế, Long Hề đế chiêu cáo thiên hạ, phong Phượng Vô Thương làm Quốc sư Long Hề, hưởng quyền vị tối cao cùng đãi ngộ dưới một người trên vạn người.

Tương truyền Phượng Vô Thương không phải bào thai thế tục, mà là do hoa sen trong hồ sen của Phật Tổ biến thành, lấy linh khí thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt làm thực, bật hơi như liên, trời sinh tự mang hương khí hoa sen.

Chỉ cần hơi tới gần, thế nhân đều bị từng đợt hơi thở hoa sen thấm nhập nội tâm, gột rửa linh hồn.

Phượng Vô Thương ngày thường tuy lụa trắng che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng trên mặt mày vô hình trung biểu lộ phong hoa, lại làm nhân tâm sinh lòng ham muốn.

Ngay cả Dạ Lăng Tuyệt lần đầu nhìn thấy Phượng Vô Thương, cũng hơi hoảng tâm thần, nhịn không được nhìn nhiều vài lần.

Nhưng cũng ứng với câu kia, ăn không được nho, liền nói nho chua.

Một ít người mơ tưởng mỹ mạo của Phượng Vô Thương, lại kiêng kị thân phận của hắn, liền lén đồn đãi ở sau lưng hắn, nói Phượng Vô Thương lấy sắc mê hoặc hoàng đế, thân phận chân chính thật ra là nam sủng của Long Hề đế.

Nhưng Dạ Lăng Tuyệt lại biết, sự thật đều không phải như thế.

Phụ hoàng hắn tuy thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cũng không phải hồ đồ như vậy.

Dạ Lăng Tuyệt tự đáy lòng đối với Phượng Vô Thương có thêm nhiều phần kính ý, thậm chí còn muốn mượn sức hắn, trợ giúp mình một tay.

Nhưng thủ đoạn gì cũng đều dùng tới, Phượng Vô Thương lại kỳ trân dị bảo không yêu, tuấn nam mỹ nữ không yêu, thanh tâm quả dục làm người ta không thể tưởng tượng.

Mà lần này, Phượng Vô Thương đột nhiên đến đây, luôn luôn cẩn thận Dạ Lăng Tuyệt ẩn ẩn có loại dự cảm vi diệu không tốt lắm.

Quả nhiên, ngay sau đó, Phượng Vô Thương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Ta muốn từ chỗ Vương gia muốn một người."

"A, người nào?" Dạ Lăng Tuyệt nhướng mày.

"Cô nhi Tô gia."

Dạ Lăng Tuyệt không chút để ý trả lời: "Quốc sư nói lời này là sao, Tô gia chịu khổ diệt môn, khoảng thời gian trước bổn vương mới nghe thấy, chạy đi đâu tìm cho Quốc sư cô nhi gì đó, Quốc sư chẳng lẽ cho là bổn vương nói giỡn sao?"

"Ta cũng không đùa."

Phượng Vô Thương đạm mạc nói: "Chưởng môn Phái Thanh Thành cùng ta từng gặp mặt một lần, mấy tháng trước, Tô Mê môn hạ đệ tử của hắn xuống núi tìm người thân, lúc sau vô tin tức, ta liền vì nàng bói một quẻ, tính được nàng lúc này đang ở trong phủ Vương gia, thỉnh Vương gia đem nàng giao cho ta."

[Drop] [Xuyên Nhanh] Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không NgừngWhere stories live. Discover now