Chương 3:Chúa cứu thế

881 12 1
                                    



Triều Vũ cẩn thận giải thích từng chút một: "Hứa đội, tôi họ Triều, Triều trong triều đình, không phải Tào."

Hứa Bác Diễn lặng im vài giây rồi mở miệng nói: "Triều Vũ ——" Anh đọc rõ ràng tên cô một lần.

Triều Vũ nghiêm nghị đứng thẳng người ở đó không nhúc nhích, cứ như vừa bị giáo viên điểm danh đến tên, ý chí cũng tuân theo lời anh hết cả.

"Tôi đồng ý lời mời phỏng vấn của cô." Anh đã bình tĩnh trở lại, trong giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào.

Triều Vũ a một tiếng, trong lòng thầm nghĩ hóa ra chiêu hối lộ này có hiệu quả đến vậy."Vậy khi nào thì anh có thời gian?"

Giọng Hứa Bác Diễn bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn: "Cuối tuần."

Triều Vũ mừng thầm trong lòng: "Được."

Trên đường về cô cứ thấy lo sợ bất an, biết rõ hối lộ là không đúng, thế nhưng cô cứ như bị ma xui quỷ khiến vậy. Cúp điện thoại xong lại vô cùng thất vọng, trong lòng bỗng cảm thấy khinh bỉ cái tên Hứa Bác Diễn này, chuyên gia cái quái gì chứ?

Ngày hôm sau tới tòa soạn, Triều Vũ chạm mặt Ninh San dưới nhà mua đồ ăn sáng.

Ninh San hỏi: "Thịt gà cuộn mua một tặng một, muốn ăn không?"

Triều Vũ liếc nhìn cuộn thịt gà một cái: "Đều là gà công nghiệp cả, mày ăn ít chút đi"

Ninh San: "..." Thật sự rất muốn ném cả cuộn thịt gà vào mặt cô. Thịt gà cuộn đắc tội gì với mày à, trước kia không phải mày thích ăn món này lắm sao?

Triều Vũ mất ngủ cả đêm hôm qua, cô mơ tới Hứa Bác Diễn bị bắt... sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt phải cứ chớp liên tục.

Ninh San thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi: "Hứa Bác Diễn nhận tiền của mày à?"

Nếu lúc ấy anh ta từ chối cô thì tốt, hoặc là hôm qua lúc gọi điện thoại cho cô thì mắng cô một trận, giờ cô cũng sẽ thoải mái hơn. Triều Vũ ậm ừ một tiếng.

Ninh San hào sảng đáp: "Vậy thì cứ yên tâm đi."

Hai người cùng đi vào tòa nhà, 8:30 phút, Cao chủ biên giận đùng đùng đi tới, như mang theo vòi rồng lốc xoáy: "Triều Vũ, cô vào phòng làm việc gặp tôi."

Trong lòng Triều Vũ run lên, vẻ mặt bỗng chốc tái xanh.

"Đóng cửa." Hai mắt chủ biên đỏ rực lườm cô: "Giờ cô càng ngày càng to gan đấy nhỉ Dám hối lộ cả nhân viên công vụ !"

Triều Vũ cắn môi, toàn thân cứng ngắc.

Chủ biên đập một cái thật mạnh xuống bàn: "Cô có biết việc mình làm đang phạm pháp không ?"

Cô cúi đầu, "Biết ạ."

"Nói xin lỗi khó khăn thế sao?" Chủ biên hỏi.

Cô mím môi thật chặt.

"Cô có biết hiện giờ mọi chuyện nghiêm trọng thế nào không?" Cao chủ biên thở dài một tiếng, "Cô quả là khiến tôi được mở rộng tầm mắt đấy. Hứa Bác Diễn thiếu của cô một ngàn tệ sao? Trong mắt cô anh ta nghèo đến thế à?"

Người em yêu(Dạ Mạn)Where stories live. Discover now