Chương 49: GẶp bà ngoại

487 4 0
                                    


Nếu có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền tỏ tình với bạn, bạn có đồng ý không?

Sau một phút ngỡ ngàng, Ninh San nghiêm túc mà nghĩ, trong lòng của cô đã có đáp án rồi.

Không thể được.

Cô không biết tại sao Tịch Triết lại thích cô, nhưng điều đó không quan trọng. Trải qua một vài chuyện, trong tư tưởng cô không muốn tiếp tục là Trần Ninh San như ngày xưa nữa.

Cô cười, ngẩng đầu lên nhìn anh."Cám ơn cậu, nhưng chúng ta không hợp đâu."

Tịch Triết sững sờ, "Cậu không cần trả lời tôi nhanh thế đâu. Tôi cũng không hi vọng chuyện này tạo áp lực cho cậu. Ninh San, chúng ta cứ làm bạn bè trước đã nhé."

Ninh San đưa mắt sang hướng khác rồi lại không đành lòng nhìn anh. "Được rồi."

Sau hôm đó, Tịch Triết gọi điện cho cô thế nào, cũng chẳng thể liên lạc được với cô. Không còn cách nào khác, anh đành phải gọi điện cho Triều Vũ.

Tám giờ tối hôm ấy, mẹ Triều cùng Triều Vũ đang đi mua quà tới gặp mặt nhà họ Tịch.

Triều Vũ bấm máy nghe, "Tịch Triết, có chuyện gì à?"

Tịch Triết gian xảo gợi chuyện, "Cuối tuần này cậu qua nhà tôi đúng không?"

"Cậu hỏi chuyện đó làm gì?"

Tịch Triết cười nói: "Cần giúp đỡ cứ nói tôi biết."

"Đang chọn quà đây này."

Tịch Triết liệt kê hàng đống thứ mà bà ngoại mình thích, "Triều Vũ, tôi nghe nói tòa soạn cậu đang có kế hoạch cử người tới Châu Phi ? Cậu đi không?"

"Tạm thời thì không, sao đột nhiên cậu lại hỏi tôi chuyện này?"

"Tôi cũng có kế hoạch qua đó, nếu cùng đợt thì chúng ta cùng đi, cũng chăm sóc nhau được."

"Tháng sau Ninh San đi đó, nếu không cậu đi cùng cậu ta đi."

Tịch Triết bất chợt nghiến răng kèn kẹt, "Cô ấy muốn đi Châu Phi sao? Tại sao đột nhiên lại muốn đi?"

Triều Vũ nghi hoặc, "Cậu kích động như thế làm gì? Tịch Triết cậu sao thế?"

"Tôi chỉ tò mò thôi, được rồi, tôi cúp máy trước, thứ bảy gặp."

Triều Vũ chẳng hiểu gì cả.

Mẹ Triều đang giục cô, "Con xem thử hai chiếc khăn choàng này màu nào đẹp hơn?"

"Màu cà phê đi, người già không nền dùng đồ sáng màu quá. Trời cũng sắp lạnh rồi, lại có thể làm áo choàng, lúc ngồi bình thường cũng có thể đặt trên đầu gối để giữ ấm."

Hai mẹ con chọn xong quà tặng thì đúng lúc cửa hàng cũng đóng cửa.

Mẹ Triều bùi ngùi tâm sự, "Tiểu Vũ, mẹ vẫn cảm thấy rất lo cho hai đứa. Bà ngoại Tịch đã lớn tuổi rồi, hai đứa phải nói sao cho khéo vào."

"Mẹ, con biết mà." Cô cười.

Trên bầu trời đêm tràn ngập sao sáng, trải đầy giữa khoảng trời, đếm mãi không hết. Gió mát phất phơ thổi qua, ánh trăng thế này thật khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Người em yêu(Dạ Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ