Chương 7:Quyến rũ chết người

802 9 0
                                    



Tên Tịch Triết này quả nhiên vẫn đáng ghét như thế. Triều Vũ hận đến nghiến răng , nhưng cũng đành phải nhẫn nhịn.

Tịch Triết cười với cô: "Nếu cậu đã tới thì hôm nay đừng hòng chạy."

Triều Vũ: "Bạn học Tịch, cậu thích làm bà mối đến thế sao?"

Tịch Triết tắt ngay nụ cười, rồi lập tức lại khôi phục như thường: "Trước nay tôi vẫn quan tâm đến bạn học thế mà."

Triều Vũ im lặng một phút rồi hỏi: "Hứa Bác Diễn là anh trai cậu thật à?"

Tịch Triết ngước mắt nhìn cô một cái: "Tất nhiên là hàng thật giá thật."

Triều Vũ: "Hai người thật giống nhau."

Tịch Triết cười: "Tất nhiên! Dù sao anh em họ cũng có điểm giống nhau chứ."

"Tôi nói là tính cách hai người kìa."

Mày Tịch Triết nhướn lên: "Tới tới tới đây, đánh bài đi."

Thế là Tịch Triết, Triều Vũ, Hứa Bác Diễn, cùng lớp trưởng góp thành một bàn, bốn người chơi bài địa chủ [1], người nào thua sẽ phải chịu phạt.

[1] Bài địa chủ : là một loại bài tú-lơ-khơ. Trò chơi có ít nhất tùy 3 người tiến hành, dùng một bộ 54 lá ( ngay cả lá bài quỷ), trong đó một người làm địa chủ, còn lại hai nhà là một phương khác, song phương đấu nhau, một phương ra bài trước thì chiến thắng. (Đoạn chơi bài mình ngu lắm nên các bạn đọc qua cho biết thôi nhé =)).

Triều Vũ cầm bài lên, liền phát hiện trong tay mình đang giữ một cặp vương nổ, trong phút chốc hai mắt sáng rực.

Hứa Bác Diễn ra bài trước, anh ra lá bài đơn chi, quay xong một vòng, cô chỉ ra một lá bài yếu.

Hứa Bác Diễn: "Ba cơ át bích."

Tịch Triết tiếp, Triều Vũ không nhận bài.

Chơi được vài lượt, Hứa Bác Diễn đánh lá bài cuối cùng, về đích trước, còn lại ba người tranh nhau vị trí thứ hai và ba.

Kết quả là nữ thần thắng lợi không đứng bên phía Triều Vũ, cô thua thất bại thảm hại.

Người thua sẽ bị đập tay. Cũng không biết ai nhàm chán mà nghĩ ra cách phạt này.

Triều Vũ ngoan ngoãn xòe tay ra, vô cùng đáng thương mà nói: "Nhẹ thôi nhé, đều là bạn học cả mà."

Lớp trưởng cười, chỉ đập mấy cái nhẹ nhàng.

Tịch Triết cũng nể mặt cô, nhẹ nhàng vỗ ba cái.

Cuối cùng chỉ còn lại Hứa Bác Diễn .

Triều Vũ nhìn anh chớp chớp mắt: "Hứa đội —— "

Hứa Bác Diễn khẽ ừ, trên mặt không thể hiện gì cả. Tay trái giữ chặt đầu ngón tay của cô, tay phải đánh bộp bộp bộp ba lần, không nhẹ cũng không quá nặng, nhưng lại mạnh hơn hai người kia nhiều.

Lòng bàn tay Triều Vũ tê dần, cô gục đầu xuống bàn, không muốn chơi nữa. Hứa Bác Diễn chắc chắn là cố ý !

Tịch Triết vừa nhìn thì nói: "Anh hai, sao anh ra tay nặng thế! Cậu ấy là con gái mà!"

Người em yêu(Dạ Mạn)Where stories live. Discover now