Chương 33:để lại đau thương ở quá khứ

624 8 0
                                    


Hai người gặp nhau chính là duyên phận, mà duyên phận này có phải ý trời không ?.

Chuyện bất ngờ năm đó đã trở thành nút thắt trong lòng hai gia đình. Chỉ là không ai dám nghĩ rằng nhiều năm sau đó, Triều Vũ sẽ quen Hứa Bác Diễn, thậm chí giữa hai người còn nảy sinh tình cảm nam nữ.

Bây giờ thì Triều Huy đã biết chuyện này, nếu như hai bên gia đình biết chuyện thì sẽ như thế nào?

Đêm đã khuya.

Triều Vũ ngồi bên cửa sổ, trong tay mân mê quả cầu yoyo. Mặc dù lần trước Hứa Bác Diễn đã dạy cô cách chơi nhưng cô vẫn không quen được trò này. Cô khẽ cười nhạt, xem chừng cả đời này cũng chẳng chơi được trò này.

Quả cầu yoyo có màu xanh, là kiểu đời cũ, ở thời này thì cũng coi như là đồ cổ đi, nhưng vẻ ngoài trông vô cùng mới.

Bình thường Triều Vũ không nỡ lấy ra nghịch, quả cầu này vẫn luôn do mẹ Triều cất giữ. Mấy ngày trước khi cô tâm huyết dâng trào muốn tìm quả cầu yoyo, còn khiến mẹ Triều chú ý.

Bà còn cho rằng tâm lý cô lại có vấn đè.

Triều Vũ cuộn sợi chỉ quanh quả cầu, hồi tưởng lại chuyện năm đó.

***

Cuối tháng sáu, trường học kết thúc kỳ thi cuối năm, chính thức bắt đầu kỳ nghỉ hè. Mấy ngày liên tiếp trời mưa to, Triều Vũ chỉ có thể ở trong nhà, cô bé thực sự rất muốn ra ngoài chơi.

Thế nhưng mẹ Triều không cho.

Hôm ấy, ba Triều mẹ Triều về nhà thăm ông bà vì ông Triều vừa trượt chân té ngã, gãy cả xương đùi.

Mẹ Triều liên tục dặn dò: "Tiểu Vũ, ở nhà một mình không được chạy lung tung nghe chưa ?."

Triều Vũ đang chơi gấp giấy, buồn bực ậm ừ đáp lời mẹ dặn.

"Con ngoan, khi nào về mẹ sẽ mua đồ ăn cho con ."

Triều Vũ ngẫm nghĩ: "Con muốn ăn kem."

"Chờ hôm nào trời nóng, mẹ sẽ mua cho con."

Triều Vũ giơ hai ngón tay đàm phán: "Vậy mẹ phải mua hai cái, để lại một cái cho anh hai."

"Được, mẹ hứa với con gái. Ba mẹ đi nhé." Mẹ Triều thơm lên má cô một cái rồi mới đi.

Triều Vũ ở nhà một mình, làm bài tập hè xong liền bật tivi coi Tây Du Ký, tập hôm nay đang đến đoạn Tôn Ngộ Không ba lần đại chiến Bạch Cốt Tinh, cô không thích nhất là đoạn này. Mọi hôm sẽ là cô và anh hai cùng xem, hôm nay anh hai lại bận thi đấu ở tỉnh khác. Triều Vũ cảm thấy đột nhiên mình biến thành con nhóc đáng thương.

Chỉ một lát sau ngoài cửa có người gọi tên cô, là Đình Đình ở tầng trên.

Triều Vũ mở cửa ra, bên ngoài còn có một lớp cửa chống trộm.

"Tiểu Vũ, chúng ta xuống dưới bắt cá đi." Đình Đình đã đi sẵn đôi ủng cao su.

"Không được đâu. Ba mẹ mình không cho mình ra ngoài."

"Chỉ một lúc thôi. Thiên Thiên đã bắt được một con cá to, như này này ——" Đình Đình khoa tay loạn lên.

Triều Vũ rục rịch: "Vậy cậu chờ mình chút đã, mình đi tìm đôi ủng cao su. Có cần mặc áo tơi không?"

Người em yêu(Dạ Mạn)Where stories live. Discover now