Chương 13:Like cho cô một cái

694 11 0
                                    

đầu nhìn anh: "Tôi muốn một ly trà ô mai."

Hứa Bác Diễn lên tiếng: "Ngọt lắm , tôi muốn uống loại khác."

Triều Vũ lại cúi đầu tiếp tục xoa thuốc. Thoa xong thuốc, cô liền đi rửa tay, im lặng nhìn thoáng qua hai chân mình trong gương, thực sự là đáng sợ.

Chờ khi cô trở lại, Hứa Bác Diễn đang nghe điện thoại, giọng nói trầm thấp, có vẻ như anh không vui.

"Con đang ở ngoài, con cũng không còn là đứa trẻ lên ba nữa, tối nay con sẽ về . Vâng, con cúp máy trước." Khóe môi mím thành một đường thẳng, sắc mặt cũng đen đi mấy phần.

Đây là lần đầu tiên cô thấy trên gương mặt kia xuất hiện sự bực bội và khó chịu. Trước giờ anh vốn là một người nghiêm túc, tuy nhiên cũng chẳng phải là người khiến người ta thấy khó gần, gặp mặt anh vài lần, Triều Vũ biết anh là một người rất nhiệt tình.

May là lúc này chủ quán đã bắt đầu dọn đồ ăn lên rồi. Cô lặng lẽ đi vào.

Triều Vũ nhiệt tình mang hai lon Wong Lo Kat đặt xuống trước mặt anh: "Hứa đội, Lo Kat của anh đây."

Hứa Bác Diễn ngước mắt lên nhìn cô một cái, rồi đáp ừm một tiếng.

Hai người im lặng cùng nhau ăn cơm.

Triều Vũ chọn bốn món ăn và một canh. Từng lá cúc dại xanh mơn mởn, ăn vào miệng lại cảm thấy hơi đắng chát, đầu lưỡi cứ run lên.

Hứa Bác Diễn uống một ngụm canh, rồi không động vào nữa .

Triều Vũ thấy vậy liền cười hì hì nói: "Hứa đội, đây là canh cúc dại, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, mùa hè ăn canh này là tuyệt nhất rồi. Anh uống thêm mấy ngụm là quen với canh này ngay thôi ."

Hứa Bác Diễn lặp lại lần nữa: "Cúc dại?" Anh không hay nghiên cứu mấy loại rau củ quả, nên chỉ biết những loại thường hay ăn.

"Xem như là rau dại đi. Mấy năm nay rau này đột nhiên hot lên, nhà nhà đều ăn, ngoài tiệm cơm cũng có." Trong lòng cô lại thầm nghĩ, ngay cả cúc dại cũng không biết, nhất định anh ta không phải người Ninh Thành rồi.

Hứa Bác Diễn biết cô rất giỏi về ẩm thực, anh bỗng hỏi một câu: "Tại sao cô lại làm phóng viên tin tức xã hội?"

Triều Vũ chợt trở nên nghiêm túc: "Thần tượng của tôi là Rose Luqiu [1]. Trước kia tôi đã đọc 'Bài phỏng vấn chép tay' mà cô ấy từng viết ở chiến trường Afghanistan. Tôi hi vọng một ngày nào đó, tôi sẽ được như cô ấy." Cố gắng hết sức mình, làm những chuyện có ý nghĩa, như thế mới xứng đáng với người đã cứu vớt mạng sống này của cô.

[1] Luqiu Luwei, còn được gọi là Rose Luqiu, là một nhà báo truyền hình Trung Quốc và biên tập viên tin tức điều hành cho Truyền hình Phoenix. Cô là nữ phóng viên đầu tiên lấy tin trực tiếp tại cuộc chiến tranh Afghanistan năm 2001.

Hứa Bác Diễn nhận ra sự khát khao và kiên trì trong đôi mắt kia, còn cả sự cố chấp kiên cường nữa. Anh cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói thêm gì nữa, bưng bát canh lên uống thêm mấy ngụm, con mẹ nó khó uống thật đấy, vừa vào miệng đã cảm thấy đắng chát.

Người em yêu(Dạ Mạn)Where stories live. Discover now