Chương 46:Sự an bài của vận mệnh

535 4 0
                                    


Hứa Bác Diễn kéo đầu cô áp lên ngực mình, "Chắc cũng không lâu sau khi em phát hiện ra chuyện đó."

Triều Vũ phồng má, đấm một cái lên lồng ngực anh, "Xấu xa! Sao anh không nói với em hửm? Làm em lo chết đi được?" Vành mắt cô đỏ hồng. "Em sợ anh không tha thứ cho em, em cũng sợ anh nghĩ là vì dì Tịch Khê em mới thích anh?"

Anh chau mày, mặt ra vẻ trầm ngầm: "Thế hóa ra, em thích anh là vì mẹ anh à?"

Vẻ mặt Triều Vũ nghiêm túc, ngoan ngoãn trả lời anh: "Vì anh là con trai dì Tịch Khê nên em sẽ càng yêu anh hơn."

Hứa Bác Diễn bật cười, đáp án là thế đấy.

"Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, em đâu phải tới báo ơn."

Anh cười, trong mắt là sự thản nhiên thoải mái, "Thế giờ đã đến lúc anh tới gặp ba mẹ vợ tương lai chưa?"

Triều Vũ đứng thẳng người, ngước mắt nhìn anh, yên lặng thì thầm: "Thời cơ đã chín muồi, sáng thứ bảy tuần này không gặp không về." Cô đưa tay gãi gãi cằm anh, hôn chụt một cái lên trán anh."Hứa Bác Diễn, anh tuyệt nhất tuyệt vời nhấtttt.."

Hứa Bác Diễn nhìn đôi mắt cô lấp lánh, trong lúc nhất thời cũng chẳng nói được câu nào. Anh chưa từng tin vào mấy thứ quỷ thần kỳ quái gì đó, thế nhưng có đôi đó là sự an bài của vận mệnh, nó khiến bạn không thể không tin.

Đêm hôm đó, anh không về nhà. Hai người ngủ chung trên một chiếc giường, Triều Vũ thì thầm kể cho anh nghe về gia đình cô, anh trai cô. Anh chỉ kiên nhẫn lắng nghe, trong lòng ấm áp không thôi.

Chỉ là khi nghe đến chuyện Tịch Triết đưa thư tình cho cô, anh liền cảm thấy không dễ chịu."Vì sao sinh nhật Tịch Triết em lại tặng cậu ta đôi xăng đan?"

Triều Vũ buồn ngủ ngáp một cái, "Hồi năm hai cao trung cậu ta thường xuyên đi dép lê đến lớp tự học buổi tối."

"Em còn nhớ rõ thế? Hả?"

"Mặc dù thời gian em ở lớp tự nhiên không dài, nhưng hồi ấy vì học hành mà lúc nào đầu em cũng căng như dây đàn. Cơ mà lớp ấy là lớp dễ chịu nhất của khoa tự nhiên rồi ." Cô thì thào, "Nhưng em lại không thích mấy môn xã hội, cả đời này em không muốn học lý nữa ."

Hứa Bác Diễn cười mấy tiếng mà nói: "Không thích thì thôi, mau ngủ đi nào."

***

Ngày hôm sau, Hứa Bác Diễn vừa đến văn phòng liền bị lãnh đạo gọi tới.

Chu cục trưởng nói ngay vào chuyện chính: "Chú nghe nói chiều hôm qua Hiểu Hi ngất xỉu."

Hứa Bác Diễn thẳng lưng ngồi ở sofa, điềm tĩnh trả lời: "Vì bị cảm nắng ạ."

Chu cục trưởng thấy anh khá bình tĩnh, thì cười nói: "Thằng nhóc này cháu chả biết thương hương tiếc ngọc gì cả, trời thì nắng to, dành cho con bé mấy phút thì có sao."

Hứa Bác Diễn mở mắt ra: "Công việc là công việc."

Chu cục trưởng đành phải làm người hoà giải, "Ba cháu cũng chỉ muốn tốt cho cháu, ông ấy muốn tác hợp cho cháu và Hiểu Hi."

Người em yêu(Dạ Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ