Chương 12: Anh dìu tôi đi

702 12 0
                                    


Khu chung cư Giai Uyển nằm ở phía nam của thành phố, hồi giá nhà đất tại Ninh Thành còn ở mức nhẹ nhàng, mẹ Triều đã mua hai căn ở hai tòa chung cư trong khu này, một nhà cho Triều Huy, một nhà cho Triều Vũ.

Bà trả một nửa tiền nhà, phần còn lại thì để hai anh em sau này đi làm rồi trả nốt, bà nói bà muốn tạo cho các con một chút áp lực.

Về chuyện này, Triều Vũ vẫn cảm thấy mẹ cô là một người khá tinh mắt.

Mẹ Triều thì lại nói: Đời này lúc mắt mẹ sáng nhất chính là nhìn trúng ba con.

Triều Vũ: "..."

Sáng sớm hôm sau, bảy giờ rưỡi Triều Vũ đã ra ngoài. Cô mặc quần short jean, áo thun màu vàng, chân đi giày trắng, trên vai là chiếc balo nhỏ xinh, nhìn cứ như học sinh trung học.

Trước cửa khu chung cư có rất nhiều tiệm tạp hóa, bánh nướng, bánh bao cái gì muốn ăn cũng có cả.

Chẳng biết Hứa Bác Diễn thích loại nào, cô cứ mua bánh bao và sữa nóng thôi. Anh không thích ăn bánh chưng chắc sẽ ăn bánh bao.

Triều Vũ đợi tầm năm phút. Chiếc xe việt dã quen thuộc rốt cục cũng xuất hiện.

Anh hạ cửa kính xe xuống, đưa mắt nhìn cô, cao giọng nói với ra: "Lên xe."

Triều Vũ sải bước đi tới, "Hứa đội, anh đến muộn năm phút."

Anh lên tiếng: "Trên đường tôi gặp một vụ tai nạn."

Triều Vũ cũng chẳng có ý trách anh, vội vàng lên xe, cô thắt chặt dây an toàn."Hứa đội, anh đã ăn sáng chưa? Tôi mua bánh bao thịt, còn có cả sữa bò." Nói xong liền lấy hai chiếc bánh bao đưa cho anh.

Cô cúi đầu cắn một miếng, lúc ăn cô thường nhắm mắt thưởng thức hương vị, nhìn cô ăn trông có vẻ rất ngon.

Thấy anh bất động, cô nuốt miếng bánh xuống rồi mới nói, "Bánh bao nhà này làm rất ngon, ngày nào chú chủ tiệm cũng tự nhào bột, tự làm nhân bánh. Bánh bao nhà chú ấy mỗi ngày chỉ bán một số lượng nhất định. Tôi đứng đợi hai mươi phút mới mua được bốn cái." Bình thường mình cô có thể ăn hết ba cái, hôm nay còn cố ý nhường anh hai cái."Nếu anh không ăn thì cho tôi."

Hứa Bác Diễn bật cười, cầm chiếc bánh bao cắn một miếng, bánh mềm thịt tươi, quả thực cũng không tệ lắm.

Cô mong đợi nhìn anh, thấy anh gật gật đầu, "Cũng được."

Triều Vũ hớn hở: "Không tệ chứ. Tôi đã từng đề cử tiệm này trên Weibo cho mọi người, ai tới nếm thử cũng like cho tôi một cái."

Hứa Bác Diễn ăn mấy miếng liền giải quyết xong chiếc bánh bao, anh cầm một chai nước khoáng lên rồi hỏi: "Sao cô biết cửa hàng này ?"

"Tôi sống ở Ninh Thành hai mươi ba năm nay, biết cũng nhiều lắm đấy." Cô vô cùng đắc ý.

Khóe môi Hứa Bác Diễn ẩn ý cười, anh quay sang nhìn cô. Hôm nay cô mặc quần đùi, để lộ đôi chân trắng. Qua một mùa đông đôi chân lại càng trắng hơn, trắng đến mức khiến người ta có chút giật mình.

Vừa so sánh như thế, Hứa Bác Diễn lại thấy mình quá đen tối .

Triều Vũ thấy anh đang nhìn mình, cô lắc lắc chân: "Hôm nay tôi có đi xăng đan đâu."

Người em yêu(Dạ Mạn)Where stories live. Discover now