Chương 23:Bạn gái gọi à?

708 10 0
                                    


Điện thoại dán trên má, vành tai cứ nóng rực cả lên.

Nhớ anh. Cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, thế nhưng vừa thốt ra khỏi miệng lại là câu nói này.

Trái tim cứ đập thình thịch, hồi hộp và có cả chờ mong.

Khóe miệng Hứa Bác Diễn khẽ nhếch lên.

Triều Vũ cắn môi dè dặt hỏi: "Anh có đang nghe không?"

Anh mơ màng đáp lại: "Lòng tôi đang nghe."

Triều Vũ bối rối, trong khoảnh khắc ngắn ngủi não như ngừng hoạt động. Lỗ tai cứ lùng bùng cả lên, dường như cô chẳng nghe thấy anh nói gì cả."Anh vừa nói gì vậy?"

Hứa Bác Diễn ngước mắt nhìn ánh đèn phía xa, anh chậm chạp mở miệng: "Em nghe đi ——" anh giơ chiếc di động lên cao.

Triều Vũ nín thở lắng nghe.

Một giây, hai giây, ba giây...

Hứa Bác Diễn rút điện thoại về.

Triều Vũ: "Nghe gì cơ?"

Hứa Bác Diễn bật cười một cái: "Là tiếng mưa rơi đó."

Tiếng mưa rơi, còn cả tiếng của em nữa.

Triều Vũ hất mặt lên: "Hứa đội, có phải ứ khi nào trời mưa là anh sẽ nhớ đến em không ?." Giọng cô nàng thật kiêu ngạo, nếu như giờ này cô đang đứng trước mặt anh thì nhất định anh sẽ cho cô một trận.

"Triều Vũ ——" Anh vừa dứt lời, thì đầu bên kia đã tắt ngóm, cuộc gọi tự động kết thúc.

Triều Vũ gọi lại nhưng không kết nối được, cô đoán là vì hôm nay anh bận rộn nên di động đã hết pin rồi.

Được rồi, chờ anh về rồi nói tiếp.

Hứa Bác Diễn tiếp tục đi, Chung Dật đang ở phía trước chờ anh.

Anh đi tới.

Chung Dật quay đầu, nhìn anh một cái: "Bạn gái cậu gọi à?"

Hứa Bác Diễn cười cười không đáp.

"Làm gì vậy?"

"Phóng viên."

"Không tệ, rất xứng đôi với nghề của cậu."

Trên môi anh vẫn hiện ý cười. Anh cũng không ngờ, lúc trở lại Ninh Thành sẽ có một chuyện bất ngờ dành cho anh.

Một chuyện bất ngờ khiến người ta vui mừng.

Hai người sóng vai đi bên ven sông mười mấy phút. Mặt nước như được dát một lớp ánh sáng màu trắng bạc, gió khẽ thổi qua tạo nên những gợn sóng lăn tăn .

Không xảy ra chuyện gì bất thường cả, Chung Dật thở phào một hơi: "Quá tốt rồi."

Hứa Bác Diễn gật gật đầu: "Chỉ cần đêm nay không mưa, ngày mai tình hình nhất định sẽ chuyển hướng tích cực."

"Đúng vậy."

"Đi thôi, chúng ta ngồi nghỉ một lúc."

Xung quanh là ánh đèn mờ ảo, hai bên sông là hàng trăm tình nguyện viên đang ngồi nghỉ, mọi người tựa lưng vào nhau, ai nấy đều mệt mỏi, nhưng chẳng ai ngủ được.

Người em yêu(Dạ Mạn)Where stories live. Discover now