Chương 10:Tiểu Vũ,cậu có bạn trai à?

789 9 0
                                    

Hứa Bác Diễn thấy cô có vẻ tức giận, nhưng cũng chẳng nghĩ cô sẽ nói như thế, trong lòng anh hơi hồi hộp. Sau khi ngẫm lại kỹ lời cô, Hứa Bác Diễn bỗng bật cười. Nếu anh tập cùng, không chừng cô lại càng chẳng muốn tập nữa. Tuy trông cô hơi nhỏ con nhưng lại có ý chí nghị lực. anh thản nhiên hỏi một câu: "Cô chắc chứ?"

Triều Vũ giật mình. Sao cô cứ có cảm giác...

Trong ánh mắt Hứa Bác Diễn có chút nguy hiểm ...

Triều Vũ quả thực khá lười, bị anh nói thẳng thì lại xấu hổ vì mặt mỏng. Cô đâu cần như anh, luyện tập cả người cơ bắp. Triều Vũ cũng biết, sao anh có thể đi tập cùng cô được. Cằm nhỏ dần hạ xuống: "Tôi nói đùa thôi, Hứa đội."

Mẹ Tiểu Địch cũng nói : "Triều tiểu thư, em họ tôi là lập trình viên, ngày nào cũng phải ngồi trước máy tính, bình thường không hay vận động, mấy tháng trước đi kiểm tra còn bị viêm khớp vai. Thật ra Hứa đội nói rất đúng, mấy người trẻ như cô nên chăm chỉ tập thể dục, rất tốt cho sức khỏe."

Triều Vũ gật đầu: "Vâng, tôi sẽ chú ý." Phóng viên là một trong những nghề nguy hiểm nhất, Ninh San nói, xác xuất chết sớm tương đối cao.

Chơi với Tiểu Địch một lúc, hai người rời khỏi bệnh viện.

Triều Vũ lặng im không nói một lời, chắc hẳn vì bị Hứa Bác Diễn đả kích. Cả người cô cứng đờ, ngày bé những hoạt động trong lớp như kiểu đại hội thể thao sẽ chẳng bao giờ có mặt cô

Hứa Bác Diễn liếc mắt nhìn cô một cái, bỗng nhiên mở miệng: "Triều phóng viên..."

Anh gọi cô như vậy, khiến da đầu Triều Vũ tê dần.

"Cùng tôi đến một nơi."

Triêu Vũ lập tức ngẩng đầu: "Đi đâu?"

Hứa Bác Diễn chỉ sang phòng giao dịch ngân hàng phía bên kia đường."Rút tiền. Một ngàn tệ cô đưa tôi để trong ngăn kéo rồi."

Triêu Vũ lúng túng không biết phải nói sao, cô chẳng thể từ chối anh nhiều lần thế được

Hứa Bác Diễn trả lại một ngàn tệ cho cô, vẻ mặt nghiêm nghị: "Sau này cô đừng làm mấy viêc ngốc nghếch thế này nữa." Nói tới mấy chữ cuối, giọng anh trầm hẳn xuống.

Cứ như trên trán cô đang viết rõ mấy chữ "Ngu ngốc" vậy.

Triêu Vũ liếm liếm đôi môi khô, liên mồm cam kết: "Hứa đội, lúc ấy chắc tôi bị điên rồi. Thật ra tôi biết anh không phải kẻ tiểu nhân, nhất định sẽ không lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử đâu." Cô giơ hai tay lên, "Tôi cam đoan sau này sẽ không tái phạm lần hai nữa." Cầm một ngàn tệ nặng trĩu trong tay, cô âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hứa Bác Diễn nheo mắt nhìn cô, hai mắt to tròn ẩn chứa sự tinh nghịch, lông mày nhếch lên đắc ý, lúc nói chuyện sẽ khiến người ta cảm thấy cô thật đáng yêu vô hại. Khóe miệng Hứa Bác Diễn khóe cong lên, trong đôi mắt kia dường như đang nói, cũng may còn cứu được.

"Trước kia cô ở gần sông Vũ Hoa à?"

"Đúng vậy. Sao anh lại biết?"

"Nghe nói."

Người em yêu(Dạ Mạn)Where stories live. Discover now