CHương 56:Ấm áp bên nhau

608 1 0
                                    

Sau khi về đến nhà, hai người bắt đầu sắp xếp đồ ra. Chờ sau khi làm xong thì cả người Triều Vũ đã ướt đẫm mồ hôi."Thật không dễ dàng mà."

Hứa Bác Diễn cười: "Mệt sao?"

"Không mệt." Khóe miệng cô cong lên nở nụ cười mỉm. Sao lại mệt cơ chứ, bọn họ đang cùng nhau trang trí tổ ấm của mình, cô vui còn chẳng hết nữa là.

Hứa Bác Diễn vươn tay chỉnh lại những lọn tóc rối bên tai cô, "Em đi tắm trước đi, anh vào bếp nấu cơm."

Triều Vũ kéo tay anh, hôm nay anh cũng vất vả lắm rồi."Nếu không chúng ta gọi thức ăn ngoài đi?"

Anh nhướn mày, "Bữa cơm đầu tiên sau kết hôn sao lại gọi đồ bên ngoài? Yên tâm đi, anh làm nhanh thôi."

Triều Vũ nghiêng người ôm anh, "Hi hi, có ông xã biết nấu ăn tuyệt quá. Em nhặt trúng bảo bối rồi." Cô cười hì hì, hôn anh một cái, "Ông xã, chaiyoo." Nói xong liền vội vàng ra khỏi phòng bếp.

Hứa Bác Diễn lắc đầu khẽ cười, trong mắt tràn ngập cưng chiều. Ánh sáng dìu dịu chiếu xuống người anh trông thật ấm áp.

Triều Vũ lấy quần áo khăn mặt rồi đi vào toilet, vào rồi cô mới nhận ra trong phòng tắm có một bồn tắm cực lớn, chỉ là cô vặn qua vặn lại hồi lâu cũng không thấy có nước nóng.

"Màu đỏ chính là nước nóng mà? Sao lại không chảy gì nhỉ? Chẳng lẽ vì lâu không dùng nên hỏng rồi?" Cô cúi đầu, nghiêm túc nhấn mạnh một cái.

Rào —— một dòng nước lạnh trào ra.

Cô không kịp phản ứng, hoảng sợ kêu á một tiếng, ngay cả Hứa Bác Diễn đang ở phòng bếp cũng nghe thấy. Anh vội vàng tắt bếp, nhanh chân đi đến trước cửa phòng tắm, vươn tay gõ cửa.

"Triều Vũ —— "

Triều Vũ ngồi bệt xuống đất, mặt mũi toàn là nước lạnh, vẻ mặt mơ màng. Vừa rồi dập mông xuống đất mạnh quá, nên giờ mông cô đang rất đau, muốn đứng dậy nhưng lại chẳng có chút sức nào.

Hứa Bác Diễn chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, không nghe thấy giọng cô, anh lập tức vặn tay mở cửa, vừa vào thì thấy cảnh tượng thế này.

Triều Vũ trần trụi ngồi dưới đất, trong bồn tắm lớn vòi sen vẫn đang phun nước. Một mảnh lưng trắng ngần đập vào mắt anh. Anh nhanh chóng tiến tới ôm lấy cô, thuận tay tắt vòi nước.

"Em có bị thương ở đâu không?"

Triều Vũ chỉ cảm thấy xấu hổ khó tả, mặt đỏ bừng như cà chua, dần dần màu đỏ lan ra toàn thân.

Hứa Bác Diễn sợ cô ngã sấp xuống ảnh hưởng đến xương cốt, liền mau chóng kiểm tra, "Em đau chỗ nào? Tay à?"

Triều Vũ cắn môi, "Không, em không ngã sấp xuống đâu ." Sao cô dám nói mông đau.

Hứa Bác Diễn ôm cô ngồi trên bồn cầu, cầm khăn tắm lau những giọt nước trên người cô, miệng không nhịn được khẽ cười, rồi anh thì thầm bên tai cô, "Không định ăn cơm à?"

Triều Vũ không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh, dần dần nhận ra sự thay đổi trên người anh."Anh —— "

Hứa Bác Diễn nghiêm mặt lại, "Anh bật nước nóng cho em."

Người em yêu(Dạ Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ