Chương 53:TẶng anh cả đời

566 5 0
                                    

Muốn cho anh cả đời hạnh phúc, thế nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của em mà thôi.

Người Em Yêu – Dạ Mạn

Khi Triều Vũ lúc về đến nhà, trời đã tối, hoàng hôn nhuộm một màu tâm sự, gió lạnh ùa về.

Dưới sân nhà, cô ngồi bên chiếc xích đu, trong lúc nhất thời lại chẳng muốn lên nhà.

Khi Triều Huy đi làm về liền thấy cô đang ngồi đó, bên cạnh còn có mấy cu cậu bảy tám tuổi. Anh đi qua, chế nhạo: "Em đã bao nhiêu tuổi rồi còn tranh ngồi xích đu với con nít."

Đứa bé kia nhanh nhảu: "Chú ơi, chân chị ấy bị thương , hôm nay chúng cháu nhường xích đu cho chị ấy đấy."

Triều Huy quan sát chân Triều Vũ, "Trật chân à?"

Triều Vũ ừ một tiếng.

Triều Huy lôi một chiếc kẹo que trong túi tài liệu ra đưa cho cậu bé.

Cu cậu toét miệng nở nụ cười, "Cám ơn chú ạ."

"Mau về nhà đi, tối rồi cháu không nên ra ngoài một mình."

"Dạ. Chị gái à, vậy em về đây. Ngày mai em sẽ ra chơi cùng chị nhé."

Triều Huy xị mặt, "Làm sao thế?"

Triều Vũ trượt chân đu dây, cô ngoẹo đầu hỏi: "Anh hai, sao tự nhiên lại có kẹo thế?"

Trên mặt Triều Huy lóe lên chút do dự rồi biến mất ngay, "Học sinh tặng."

"Ha ha, không phải là có cô sinh viên nào hâm mô anh đấy chứ? Nào có sinh viên tự dưng tặng kẹo cho thầy."

Triều Huy không thèm để ý tới cô, "Vậy em nói thử xem, sao em về mà không chịu lên nhà."

Triều Vũ im lặng chốc lát, "Anh hai, lúc anh biết Hứa Bác Diễn là con trai của dì Tịch Khê, anh có cảm thấy lo lắng không?"

Triều Huy nhìn ra phương xa, "Cãi nhau với Bác Diễn à?"

"Với tính cách của anh ấy, chúng em có thể cãi nhau được à?"

"Là vì nhà họ Tịch sao?"

Triều Vũ không nói gì.

Triều Huy bám tay lên dây đu, chậm rãi nói: "Hai người có thể ở bên nhau hay không, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của hai người. Có một số việc khi đã xảy ra rồi, cần gì nghĩ nhiều lại khiến người ta cảm thấy không vui chứ."

"Bà ngoại Tịch vì em mà tát phát bệnh tim nhập viện rồi."

Triều Huy chau mày.

"Anh hai, suýt nữa em lại hại chết bà ngoại anh ấy."

"Nói vớ vẩn. Không xảy ra chuyện gì nên em không được nghĩ lung tung." anh nghiêm nghị nói.

"Nếu chuyện đó xảy ra, em có chết một vạn lần cũng không đền bù được." Triều Vũ tự nhiên nói."Anh hai, em sợ."

Triều Huy vươn tay ôm cô vào lòng, "Được rồi, về nhà ngủ một giấc thật ngon, không cần nghĩ nhiều nữa. Ngày mai em nói chuyện thẳng thắn với Bác Diễn là được."

Người em yêu(Dạ Mạn)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum