Chương 20:Người ta muốn ở gần anh mà

746 10 0
                                    


Hai tay Triều Vũ tay bỗng chốc cứng đờ , lòng bàn tay như vừa có dòng điện bỗng xẹt qua.

Sắc mặt Hứa Bác Diễn dần trầm xuống, anh bỗng nổi giận: "Em đang nghĩ gì vậy? Thang máy sắp đóng đấy em không thấy à?" Anh bắt đầu trở nên cáu kỉnh, khiến trái tim cô bỗng run cả lên. Triều Vũ cúi đầu xuống, im lặng không nói.

"Tôi buông tay nhé?" Hứa Bác Diễn thả tay cô ra, lui về sau lại hai bước, kéo dãn khoảng cách với cô.

Vừa rồi chỉ vì cô sợ anh đi mất mà chẳng thèm nhìn cô nữa.

Cô đã bắt đầu thích anh từ bao giờ? Chắc hẳn là từ cái đêm sinh nhật Tịch Triết hôm ấy, từ lúc anh cứu cô lên khỏi hồ bơi.

Ninh San nói, cô phải cám ơn Hứa Bác Diễn thật tử tế.

Cô hỏi, tao phải cám ơn thế nào đây ?

Ninh San trêu đùa, vậy thì mày lấy thân báo đáp đi.

Kỳ thực, trái tim cô đã lặng lẽ cho phép điều đó rồi.

Nhiều năm trôi qua, trước giờ cô chưa từng biết cảm giác thích một ngưởi là thế nào.

Hóa ra là ngọt ngào đến vậy.

Hứa Bác Diễn thấy cô có vẻ ngoan ngoãn, vẻ mặt lại oan ức, sắc mặt của anh thoáng dịu lại. Qua mấy giây, anh lại mở miệng, giọng nói có vẻ nghiêm nghị hẳn : "Triều Vũ, em đang tới để đi học ."

Triều Vũ từ từ ngẩng đầu nhìn anh, cô nuốt nước bọt một cái: "Em tới xác nhận tâm ý của em ." Trước hôm nay, cô vẫn không chắc chắn cho lắm, cho đến vừa rồi khi anh mở miệng gọi tên cô.

Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt một cái thật chặt.

Rốt cuộc cô cũng hiểu, đó chính là rung động.

Cô hít mũi một cái: "Anh yên tâm đi, em sẽ học hành tử tế. Sẽ không —— sẽ không để anh mất mặt."

Hứa Bác Diễn buông duỗi tay bên người, anh chưa từng gặp phải tình huống thế này, được một cô bé tỏ tình trực tiếp thế này, bất giác anh lại muốn hút một điếu thuốc.

Triều Vũ nhanh chóng lôi trong túi ra một vỉ kẹo Mentos đưa cho anh: "Ầy, ngoài hành lang cấm hút thuốc, anh cố nhịn chút đi."

Hứa Bác Diễn dở khóc dở cười, anh cong khóe môi: "Triều Vũ, em còn quá nhỏ. Em có biết tôi bao nhiêu tuổi không?" Anh lẳng lặng nhìn cô, trong mắt vô cùng bình tĩnh, lại khiến Triều Vũ bỗng chốc ngây ngẩn cả người.

Cô mà nhỏ sao?

Triều Vũ thầm khinh bỉ trong lòng: "Người ta cũng đã tốt nghiệp đại học rồi."

Hứa Bác Diễn nói thẳng: "Tôi lớn hơn em năm tuổi."

"Em biết chứ. Anh cũng đâu già lắm ."

Hứa Bác Diễn vội ho một tiếng: "Ý của tôi là, tuổi của em và Tịch Triết tương đương nhau, người đồng trang lứa sẽ có nhiều chủ đề để nói với nhau hơn."

Triều Vũ cắn cắn môi: "Nhưng em không thích Tịch Triết, tự nhiên anh nhắc tới cậu ta làm gì. Hứa Bác Diễn, có phải anh đang thấy tội lỗi trong lòng không." Nếu không thì sao anh phải nói nhiều như vậy. Cô vênh mặt lên, cứ nhìn anh như thế.

Người em yêu(Dạ Mạn)Where stories live. Discover now