Chương 50: Bà ngoại nhập viện

505 2 0
                                    

Triều Vũ nhận ra, sự xuất hiện của cô khiến người nhà họ Tịch không vui mừng cho lắm. Bầu không khí trong gia đình hôm nay khác hẳn với khi Hứa Bác Diễn tới nhà cô vào lần trước. Khách khí có thừa, vui mừng chẳng thấy. Đương nhiên cô hiểu suy nghĩ của người nhà họ Tịch, cho nên trong lòng cô cũng có chút bận tâm.

Tịch Triết khẽ ho một tiếng, về chuyện này tốt nhất anh không tham gia thì hơn, "Mẹ em hình như vừa gọi em, để em xuống nhà xem thử. Lát nữa gặp sau." Rồi nhanh chóng chuồn mất.

Trong căn phòng chỉ còn lại mình cô và anh, Triều Vũ nhìn anh không chớp mắt, cô đang chờ đợi đáp án từ anh.

Hứa Bác Diễn mời cô ngồi xuống.

Triều Vũ trói chặt anh muốn câu trả lời.

Hứa Bác Diễn thở dài một hơi, "Bà ngoại anh đã lớn tuổi, mỗi lần nghĩ đến chuyện của mẹ anh thì bà luôn như thế, cũng không phải có ý muốn nhằm vào em đâu."

Triều Vũ duỗi tay vòng qua ôm eo anh, mặt cô chôn trong lòng anh. Bởi vì bình thương anh hay tập thể hình, nên cơ bụng khá rắn chắc. Tựa đầu trong lòng anh, cô bỗng có cảm giác an toàn."Em hiểu." Cô rất hiểu tâm trạng của bọn họ, bước vào Tịch gia, cô lại càng cảm thấy áy náy hơn.

Hứa Bác Diễn vỗ nhẹ vào lưng cô, "Được rồi, có muốn xem ảnh hổi bé của anh không?"

Triều Vũ gật đầu không ngừng.

Hai người chụm đầu trong phòng xem album ảnh ngày bé của anh hơn một tiếng. Thời nay người ta đã quen với việc lưu ảnh trong di động, rất ít khi có người đi rửa ảnh. Lần trước đột nhiên laptop cô bị hỏng, toàn bộ ảnh trong máy đã mất sạch, từ đó cô đã quyết định sau này hàng tháng sẽ đi rửa ảnh.

Triều Vũ ngắm từng bức ảnh, đa phần đều là ảnh chụp của anh cùng mẹ mình.

Cô cười: "Từ khi còn bé đã thấy anh nghiêm túc rồi, chụp ảnh cũng chẳng mấy khi thấy anh cười."

Hứa Bác Diễn nhếch miệng cười: "Hồi bé anh không thích chụp ảnh."

"Vậy mà ảnh của anh còn nhiều hơn của em nữa ."

"Mẹ anh thích, cứ có thời gian là bà lại kéo anh đi chụp cùng."

Hiếm lắm mới tìm được một tấm ảnh có đầy đủ ba người trong gia đình. Ba Hứa mặc quân trang, đứng thẳng lưng bên cạnh hai mẹ con, quả thực là một nhà ba người hạnh phúc. Tịch Khê nghiêng đầu đặt bên vai ba Hứa, khóe miệng ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, trong mắt tràn ngập yêu thương.

"Dì ấy nhất định rất yêu bác trai."

Hứa Bác Diễn cười cười, không nói gì.

"A —— đây là Hiểu Hi mà?" Cô nhận ra người quen, quay ra nhìn Hứa Bác Diễn nhíu nhíu mày.

Hứa Bác Diễn nhún vai, "Tấm ảnh này là Hiểu Hi cho anh."

Cô cúi đầu nhìn tấm ảnh , lẩm bẩm nói: "Thật tuyệt." Kỳ thực nếu như năm đó không có chuyện bất ngờ đó, dì Tịch Khê vẫn còn sống, nói không chừng anh và Hiểu Hi đã thành một đôi rồi.

Như vậy cũng là một kết cục hạnh phúc.

Hứa Bác Diễn cầm tấm ảnh từ tay cô về, "Tuyệt cái gì? Em cứ suy nghĩ lung tung. Đi thôi, chúng ta xuống nhà."

Người em yêu(Dạ Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ