Chương 59:CẢ đời này anh không thể yêu ai được nữa

550 4 0
                                    

Hai ngày trước, bà ngoại đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng , hôm nay vừa thấy hai người bọn họ tới, trên gương mặt già nua chợt xuất hiện nụ cười hiền hậu, đó là nụ cười xuất phát từ thật tâm."Hai đứa tới rồi à, mau ngồi đi. Hai hôm nay bận rộn thế cơ à? Bà thấy Tiểu Vũ có vẻ gầy hơn rồi đấy."

Triều Vũ tái mặt, chắc vì không ngủ đủ giấc nên mới gầy ."Cũng hơi bận thôi ạ. Bà ngoại sức khỏe bà sao rồi?"

"Tốt hơn nhiều rồi, đã khiến hai đứa phải lo lắng rồi." Bà ngoại cười.

Hứa Bác Diễn hỏi: "Bà uống thuốc chưa?"

Bà ngoại như một đứa trẻ, "Không muốn uống, đắng lắm."

Hứa Bác Diễn nhíu mày, "Để con đi rót nước."

Bà ngoại nạt: "Bà không khát."

"Uống thuốc."

"Thằng bé này chẳng đáng yêu chút nào."

Triều Vũ cười trộm.

Bà ngoại kéo tay cô, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

Triều Vũ đoán ra bà ngoại có lời muốn nói, trong lòng cô bỗng lo lắng.

"Triều Vũ, đừng cảm thấy có gánh nặng trong lòng. Chuyện quá khứ đều đã qua rồi."

Tối hôm trước khi xuất viện, Hứa Bác Diễn đến bệnh viện trông bà. Bà có thể nhận ra, trong khoảng thời gian này, hôm nào anh tới bệnh viện cũng cố kìm nén bản thân. Thậm chí năm nay anh về quê nhưng cũng không có người thân nào đón sinh nhật cùng anh. Tối hôm ấy anh tâm sự với bà, cũng nói rất kiên quyết. Từ khi mẹ anh qua đời, trước đó anh chưa từng cười một cách vui vẻ cho đến khi Triều Vũ xuất hiện. Cả đời này anh chẳng thể yêu ai được nữa."Bà ngoại, mong bà hiểu cho cháu." Lông mày anh chau lại tràn ngập vẻ đau thương và cả bất lực.

Bà biết những năm qua anh sống không vui vẻ, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, bà lại đau lòng vô cùng."Bác Diễn à, bà biết hết. Bà không phản đối hai đứa, chỉ cần hai đứa hạnh phúc, bà cũng mừng cho hai đứa." Bà ôm lấy anh tựa như khi anh còn bé, chỉ sợ anh phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Bà đắn đo về thân phận của Triều Vũ, bà để ý tới chuyện Tịch Khê bất ngờ qua đời thế nhưng bà không nỡ để cháu bà phải chịu khổ. Thằng bé đã đau khổ cả chục năm qua rồi, bà có thể làm bạn bên cạnh anh bao lâu nữa? Hai mươi năm hay ba mươi năm?

Thế nhưng Triều Vũ thì không như thế, cô có thể ở bên cạnh anh lâu hơn bà. Có gì quan trọng hơn khi hai người yêu nhau hạnh phúc bên nhau? Nhất là sau khi bà biết Triều Vũ đã đưa ra lời chia tay với Bác Diễn, bà càng thêm thấu hiểu một chuyện.

Những năm tháng quá khứ ấy, bà không muốn buông cũng phải buông.

"Bà ngoại ——" cô dè dặt gọi.

Bà ngoại nắm chặt tay cô, "Hai đứa có thể gặp nhau chắc hẳn là sự an bài của mẹ Bác Diễn."

"Cháu biết, bà cứ yên tâm."

"Con bé này gầy quá rồi, công việc quan trọng, nhưng cũng phải để ý tới sức khỏe, biết chưa? Bà đã ngóng Bác Diễn kết hôn mấy năm nay rồi, hai đứa cũng mau chóng sinh chắt cho bà đi thôi."

Người em yêu(Dạ Mạn)Where stories live. Discover now