Chương 54: Chúng ta kết hôn đi

685 3 0
                                    

Một trận trời đất đảo lộn, anh đã nằm trên người cô tự bao giờ.

Giường anh khá cứng, cô khó chịu cựa quậy người.

Hứa Bác Diễn bật cười: "Không thì chúng ta ra sofa nhé."

Triều Vũ lắc đầu, dướn người hôn lên môi anh. Lúc này anh còn có thể nghĩ đến chuyện khác, xem ra món quà này của cô chưa đủ hấp dẫn rồi.

Khi quần áo hai người dần được trút sạch, khi hai cơ thể chạm nhau, trái tim Triều Vũ đột nhiên đập thình thịch. Nửa người trên của cô tựa hẳn vào gối, còn anh thì chen người vào giữa hai chân cô.

Một đen một trắng, quả là sự đối lập mãnh liệt.

Hai thái dương Hứa Bác Diễn thấm đẫm mồ hôi, một tay anh chống xuống giường, tay kia thì ôm chặt bờ mông căng mịn của cô."Sẽ hơi đau đấy." anh khàn khàn nói.

Triều Vũ cắn răng ưm một tiếng.

Anh từ từ chen người vào giữa hai chân cô, từng chút từng chút thử thăm dò, mới đi vào một chút, liền nghe thấy tiếng hít sâu của cô.

Triều Vũ chau mày, trong lòng thầm mắng, đau chết mợ, chân của cô cũng run rẩy hết cả rồi.

Hứa Bác Diễn đau lòng không dám động đậy, "Em ổn không?"

Triều Vũ lắc đầu, "Đau lắm—— "

Hứa Bác Diễn hôn lên môi cô một cái, "Vậy em có muốn lấy lại quà về không?"

Triều Vũ vội vươn tay ôm chặt cổ anh, bình tĩnh nói : "Quà đã tặng rồi sao có thể lấy lại được" Cô nhếch người dính sát vào người anh.

"Đừng di chuyển." anh không muốn làm cô đau. Lần đầu tiên của phụ nữ sẽ rất đau. Hứa Bác Diễn cúi đầu xuống, há miệng khẽ cắn quả anh đào trên ngực cô, nhẹ nhàng liếm mút. Triều Vũ chưa từng trải qua cảm giác này, cả người cô run lên, cứ như có dòng điện chạy tán loạn khắp người. Tay anh di chuyển xuống nơi hai người đang kết hợp, gảy nhẹ mân mê.

Tay Triều Vũ áp chặt lên lưng anh rên rỉ, "A Diễn —— A Diễn —— "

"Anh đây ——" anh mơ màng đáp lại, hôn liên tục lên môi cô.

Toàn thân Triều Vũ đang run lên, giờ cô mới biết, anh làm thật .

"Ngoan, mở rộng chân ra nào ——" anh hạ thấp giọng đầy quyến rũ, cuối cùng cũng tiến được hơn phần nửa vào trong.

Triều Vũ chỉ cảm thấy cơ thể như bị xé rách , hai mắt ướt đẫm nhìn lên trần nhà.

"Ưm——" anh di chuyển người một lần nữa, cuối cùng cũng phá vỡ bức màng liên kết bên trong.

"Đau ——" cô quát lên một tiếng, "Đau quá."

Hứa Bác Diễn nhanh chóng ôm chặt cô, không dám nhúc nhích, "Ngoan, cố nhịn chút nào."

Triều Vũ chảy cả nước mắt, nơi đó đang đau rát.

Hứa Bác Diễn hôn lên môi cô, một tay đỡ người cô lên, lẳng lặng chờ đợi. Một lúc sau, Triều Vũ dần bình tĩnh lại, thấy trán anh đầy mồ hôi, cô bưng mặt anh, thấp giọng nói ra: "Được rồi, em không còn đau nữa." Duy trì một tư thế quá lâu khiến chân cô cũng tê lắm rồi, vừa động chân một chút, đột nhiên cô hoảng sợ, nơi đó của anh đang động đậy.

Người em yêu(Dạ Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ