Chương 24:Anh hùng cái thế

692 10 0
                                    

Triều Vũ đặc biệt thích một câu nói của Tử Hà tiên tử trong tác phẩm 'Chiếc Hộp Ánh Trăng': Người trong lòng em là một anh hùng cái thế, em biết rồi sẽ có một ngày chàng khoác áo giáp vàng, chân đạp mây bảy sắc, đến xin cưới em dưới sự chứng kiến của hàng vạn người.

Hiện giờ Hứa Bác Diễn chính là vị anh hùng cái thế trong lòng cô.

Cô không phải một người giỏi che dấu cảm xúc của bản thân, thích chính là thích. Từ khi xác định được tâm ý của mình, cô chẳng hề che dấu tình cảm của mình trước mặt Hứa Bác Diễn. Từ sâu trong đáy lòng, cô hi vọng anh cũng có thể thích mình.

Hiện giờ Hứa Bác Diễn đang giữ chặt tay cô, im lặng đa mắt nhìn cô. Cô khẩn trương xấu hổ, chân tay luống cuống: "Có phải phải anh anh không mặc —— "

Trong ánh mắt anh cất giấu ý cười, hỏi ngược lại: "Không phải nó đang nằm trên tay em à?"

"À ừm —— vậy anh mau mặc vào đi, nếu không lại cảm lạnh." Triều Vũ thuận miệng nói.

Đây là lần đầu tiên Hứa Bác Diễn nghe nói, nếu không mặc quần lót sẽ bị cảm lạnh. Khóe miệng của anh hơi cong lên, dần dần tiến sát lại gần cô.

Triều Vũ vừa khẩn trương lại chờ mong. Có phải.... có phải hai người đang phát triển quá nhanh rồi không ?. Giờ phút này có phải cô nên nhắm mắt lại, mím chặt môi , chờ đợi nụ hôn của anh không?

Khi mặt Hứa Bác Diễn cách cô khoảng ba centimet thì dừng lại: "Tôi ngủ một tiếng trước đã, lát nữa sẽ ra ngoài cùng em." Không thể trêu đùa cô nữa, nếu cứ tiếp tục thế này thì anh đang tự nhóm lửa thiêu mình mất.

Triều Vũ như người trong mộng vừa tỉnh giấc: "Hả?"

"Trông mặt em có vẻ như đang chờ mong điều gì đó hửm?"

"Đâu có. Em đâu có chờ mong gì, anh suy nghĩ nhiều rồi." Ừ thì đúng là vừa rồi cô cứ tưởng là anh sẽ hôn cô đấy.

"Ừm, vậy tôi đi ngủ đã." anh đi ngang qua người cô, tới bên giường, giật chiếc khăn tắm trên người ra.

Triều Vũ mở to hai mắt mà nhìn, trên người anh vẫn mặc đồ lót. Không chặt cũng không rộng, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng người anh em của anh.

Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.

Cô vội vàng tránh ánh mắt: "Vậy em làm việc một lát." Trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi! Cô uống hết nửa chai nước mới dìm nó xuống được.

Hứa Bác Diễn quả thực rất buồn ngủ, anh nằm xuống chưa được bao lâu đã ngủ rồi.

Triều Vũ nghe tiếng hít thở đều đều kia, vừa ngồi bên bàn viết bản thảo. Chủ nhiệm yêu cầu ngày nào cũng có bài mới trên trang Wechat cộng đồng, hơn nữa còn phải có những bài lọt vào top có lượt xem nhiều nhất.

Thật ra cô đã ra ven bờ sông kiểm tra một lượt rồi, chụp ảnh, còn phỏng vấn mấy đội viên tham gia cứu hộ hôm qua.

Chờ đến lúc phỏng vấn xong, cô mới hỏi bọn họ về anh, xem anh đang ở đâu?

Lần này Ninh Tắc bị ngập lụt đã ảnh hưởng nặng nề tới Ninh Thành, may mắn nơi này là Đại học Ninh, đại đa số sinh viên đều đã nghỉ hè về nhà, nên không có người nào bị thương.

Người em yêu(Dạ Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ