Chuowng39:đột nhiên rất muốn hôn cô

668 3 0
                                    


Người trên giường bỗng kêu lên thất thanh: "Tiểu Khê —— Tiểu Khê —— "

Hai người Triều Vũ và Hứa Bác Diễn đều khẽ giật mình.

Nhất là Hứa Bác Diễn, toàn thân anh cứng ngắc, sắc mặt âm trầm dọa người.

Triều Vũ khẽ kéo tay anh: "Bác trai tỉnh rồi à anh?"

Hứa Bác Diễn mặt nghiêm lại, anh nhanh chân bước tới bên giường, cúi người kiểm tra: "Ba —— "

Hứa Kiếm Phong từ từ mở mắt, thật lâu sau ông mới tỉnh tảo lại, ánh mắt dần trở nên có hồn hơn. Sau khi thấy được người trước mặt, trong mắt tràn ngập mong đợi."A Diễn, con tới rồi à."

Hứa Bác Diễn nói: "Con đi gọi bác sĩ."

"Không cần, ba đỡ rồi." Hứa Kiếm Phong từ từ nói, ánh mắt chuyển từ Hứa Bác Diễn sang Triều Vũ đứng bên cạnh anh.

Triều Vũ vừa chạm mắt với ông, cô khẩn trương nuốt nước bọt một cái, trên mặt lóe lên chút bối rối rồi mau chóng biến mất: "Bác trai, chảo bác."

Hứa Bác Diễn giới thiệu : "Đây là Triều Vũ, bạn gái con."

Hứa Kiếm Phong thất thần trong giây lát: "Tốt lắm."

Triều Vũ không biết phải nói gì, đành phải ngoan ngoan đứng ở nơi đó.

Trong lòng Hứa Kiếm Phong tràn đầy cảm khái. Ông đột nhiên lên cơn đau tim, Tiêu Vận bị dọa chết khiếp, lúc ấy trong nhà chỉ có hai người bọn họ. May mà xe cứu thương tới kịp thời."Dì con đâu?"

"Dì về nhà dọn đồ rồi. Dì cả đâu ba?"

"Con gái dì ấy có thai, hôm qua vừa về nhà rồi."

Hứa Bác Diễn không ngờ, lần này, dì cả thật sự muốn rời khỏi Hứa gia ."Hai người cũng nên thuê một người giúp việc."

Hứa Kiếm Phong xua xua tay, nhìn về phía Triều Vũ, nở nụ cười. "Chờ ba khỏe lên, hai đứa nhớ về nhà chơi một hôm."

Triều Vũ gật gật đầu: "Bác trai, sau này bác nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng. Nếu bác có chuyện gì, mọi người sẽ rất lo lắng."

Hứa Kiếm Phong cảm thấy thật ấm lòng, "Ừm, bác biết." Không ngờ, con trai ông đã có bạn gái rồi. Vậy mà người làm ba như ông giờ mới biết.

Hứa Kiếm Phong khá mệt mỏi, nên nói được vài câu liền đuổi hai người về.

Hứa Bác Diễn đưa Triều Vũ xuống lầu, hai người đều có tâm sự riêng.

Cả đường đi hai người im lặng hơn mười phút, cho đến khi ra khỏi khu nội trú, hai người mới mở miệng nói chuyện.

Triều Vũ: "Để em tự gọi xe về cũng đợc."

Hứa Bác Diễn quả thực không thể đưa cô về được: "Về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh."

"Được rồi, anh cũng phải chăm sóc bản thân mình cho tốt đấy." Cô vẫy vẫy tay, rồi biến mất giữa biển người.

Hứa Bác Diễn vẫn đứng đó, cho đến khi không nhìn thấy bóng cô nữa, anh mới quay người lên lầu. Trải qua chuyện vừa rồi, Hứa Bác Diễn nghĩ lại, nhiều năm trôi qua, có lẽ là anh đã khắt khe với ba mình quá rồi.

Người em yêu(Dạ Mạn)Where stories live. Discover now