Chương 42:Bác gái,cháu là Hứa Bác Diễn

620 5 0
                                    


Sắc trời dần tối muộn, từng chiếc đèn đường theo nhau bật sáng.

Hứa Bác Diễn kiên quyết đưa cô tới bệnh viện chụp X quang, sau khi chắc chắn chân cô không sao cả, sắc mặt anh mới dịu đi đôi chút.

Quan hệ giữa Triều Vũ và Hiểu Hi không tốt đến mức cùng nhau đi dạo phố mua bánh, nên anh tin lần này là chuyện bất ngờ. Còn về phần Hiểu Hi anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cô nàng, tránh để những phiền phức không đáng sau này.

Triều Vũ thấy anh không nói lời nào, liền nhỏ giọng thủ thỉ: "Này, anh đừng giận em nữa!"

Hứa Bác Diễn tỉnh bơ nhìn cô."Đi thôi."

"Khám bác sĩ xong là không ôm công chúa nữa à?" Cô lẩm bẩm.

Hứa Bác Diễn quay đầu: "Chẳng phải em nói em không sao à?"

Triều Vũ: "..." Cô đành phải nhảy lò cò cả đoạn đường. Trên đường đi đều có người quay ra nhìn cô.

Hứa Bác Diễn dừng chân, từ từ phản ứng lại cô, anh vươn tay, trầm giọng nói : "Qua đây."

Triều Vũ xị mặt đứng đấy không chịu đi.

Anh thầm thở dài trong lòng, đi tới, đỡ cánh tay cô."Tuần này em đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày nhé."

"Biết rồi." Cũng may chỉ còn hai ngày nữa là tới cuối tuần.

"Muốn bế không?" anh hỏi.

"Đỡ em đi, em cũng đâu phải trẻ con."

"Anh thì thấy thỉnh thoảng em còn chẳng bằng một đứa trẻ." Biết cô xấu hổ, anh đi mượn một chiếc xe lăn cho cô.

Hai người rời khỏi bệnh viện về nhà.

Xe lái vào chung cư Hảo Uyển, đỗ lại trước khoảng sân dưới nhà.

Hứa Bác Diễn xuống xe vòng sang mở cửa xe bên kia, ánh mắt Triều Vũ lại đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang đỗ ngay phía trước xe anh.

Hứa Bác Diễn thấy cô bất động liền hỏi: "Sao thế?"

Triều Vũ nhăn mày vội trả lời: "Hình như ba mẹ em về rồi." Không phải hai người nói thứ sáu mới về sao? Tại sao đột nhiên lại về sớm hơn thế này.

Hứa Bác Diễn mỉm cười một tiếng: "Cũng có duyên đấy. Đi thôi."

Triều Vũ cảm thấy khó xử, cô vẫn chưa thú tội với ba mẹ nữa. Đột nhiên dẫn anh lên nhà, ngộ nhỡ làm thầy Triều hoảng sợ cũng không tốt. Cô đảo mắt, nở nụ cười lấp liếm: "Ba mẹ em vẫn chưa biết em có bạn trai đâu."

"Hửm ——" anh cất cao giọng, đưa mắt nhìn cô chằm chằm.

Triều Vũ có vẻ áy náy: "Anh chịu khó chờ một vài ngày nữa được không? Em phải để bọn họ có thời gian chuẩn bị tâm lý."

"Mất bao lâu nữa?" anh nghiêm mặt, không nhìn ra cảm xúc gì.

Triều Vũ giơ một ngón tay lên.

Anh hỏi: "Một ngày à?"

Cô nhỏ giọng làm nũng: "Một tuần nhé anhhhhh?"

Anh bỗng cảm thấy buồn cười, không nhịn được xoa xoa đầu cô, không vui nói: "May mà em không nói là một tháng. Anh đưa em lên trước đã."

Người em yêu(Dạ Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ