Chương 60:Đừng lo,anh ở đây

517 3 0
                                    


Máy bay bay trên bầu trời mười mấy tiếng, trong quá trình bay gặp phải ba lần có khí lưu, cả máy bay như rung lên, trong lòng Triều Vũ liên tục đọc tên Hứa Bác Diễn.

Khi máy bay đáp xuống sân bay thủ đô của nước A thì ai ai trên máy bay cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nơi này cũng không phải nơi bọn họ sẽ dừng chân. Bọn họ còn phải ngồi xe ô tô nửa ngày, còn phải chung chuyển xe vài lượt mới có thể tới được nơi chi viện lần này của đoàn.

Trong vài người bạn đồng hành có ba nam hai nữ, ba nam đều là những bác sĩ ngoại khoa của Ninh Thành, còn một người nữ tên là Mạc Hạm, là một MC đài truyền hình tại thành phố Ninh.

Mạc Hạm lớn hơn Triều Vũ bốn tuổi, tính cách dịu dàng. Triều Vũ vừa gặp cô, liền hiểu được cái gì gọi là mỹ nhân Giang Nam .

Hai người vừa quen đã thân, rất nhanh liền trở thành bạn bè.

Năm người tạm biệt nhau giữa đường, chia làm hai đội. Triều Vũ, Mạc Hạm, cộng thêm bác sĩ Chu, ba người bọn họ tạo thành một tổ. Hai người kia thì đến thành phố khác.

Không bao lâu, có người lái xe tới đón bọn họ.

"Xin chào, hoan nghênh mọi người tới nước A. Tôi là Hồ Chấn." Hồ Chấn là người Mỹ gốc Hoa, anh đã hơn ba mươi tuổi, là nhân viên tình nguyện thuộc Liên hiệp quốc, anh ta đã ở đây hơn hai năm rồi. Đối với sự xuất hiện lần này của nhóm Triều Vũ, anh rất vui mừng và hoan nghênh.

Mọi người bắt tay nhau chào hỏi.

Nước A nằm ở Bắc Phi, phía Nam của bờ biển Địa Trung Hải. Quốc gia này mấy năm trước từng trải qua chiến tranh và bạo loạn, đến nay vẫn chưa khôi phục được, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây rất khó khăn, dịch bệnh, chiến tranh vẫn chưa kết thúc.

Xe bắt đầu lăn bánh, lục phủ ngũ tạng mọi người cứ như muốn lộn nhào. Bọn họ trông ra bãi cỏ phía xa xa nhìn thấy sư tử, chỉ là chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào.

Bọn họ gặp được những người dân da đen nhẻm. Chiến tranh đã hằn lên thân thể những con người ấy những vết sẹo chẳng thể phai mờ.

Hồ Chấn không nói sõi tiếng mẹ đẻ cho lắm, anh nói về những kinh nghiệm mình từng trải qua ở nước A trong hai năm qua."Khi tôi vừa tới nơi này thì tình hình chính trị an ninh rất loạn lạc, có đôi khi vừa đảo mắt, người đang đứng nói chuyện bên cạnh bạn đã mất mạng từ lúc nào."

Sinh mệnh con người ở đây quá rẻ mạt.

Trong lòng mọi người đều trùng xuống, cả bầu không khí đau thương bao chùm khắp nơi.

Đến chạng vạng tối, bọn họ mới về tới trấn nhỏ. Hồ Chấn liên tục dặn dò: "Nếu như mọi người muốn ra ngoài, tuyệt đối không được hành động một mình. Nhất định phải tìm người đi cùng, tốt nhất là đàn ông."

Mọi người đang khá căng thẳng, ai cũng muốn về phòng nghỉ ngơi. Cô và Mạc Hạm ở chung một phòng ký túc.

Triều Vũ vệ sinh cá nhân đơn giản xong liền tranh thủ thời gian nhắn tin cho Hứa Bác Diễn. Nhắn tin xong, cô mới nhớ ra giữa bọn họ chênh nhau sáu múi giờ.

Người em yêu(Dạ Mạn)Where stories live. Discover now