Chương 63:Anh sẽ không chịu nổi

623 3 0
                                    


Những người đã có mặt ở đây ngày hôm ấy chắc hẳn cả đời này sẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh đó.

Một sinh mệnh nhỏ bé vốn vừa mới bắt đầu, lại bị nghiền nát trong bom đạn của chiến tranh.

Bọn họ khó chịu, đau lòng nhưng lại chẳng thể làm gì.

Còn sống thật tốt, sống ở một quốc gia hòa bình cũng thật tốt.

Tin tức nước A xảy ra chiến tranh đã truyền về trong nước. Tâm trạng ai nấy trong nhà đều phập phồng lo sợ.

Mẹ Triều vừa xem xong bản tin thì hoàng loạn đến mức hôn mê bất tỉnh. Ba Triều vội vàng cho bà uống thuốc trợ tim, rồi tranh thủ thời gian gọi cho Hứa Bác Diễn và Triều Huy, gọi bọn anh nhanh chóng về nhà.

Bởi vì tín hiệu sóng bên đó đang bị gián đoạn nên bọn họ chẳng thể liên lạc được với Triều Vũ. Người nhà họ Triều ai nấy đều gấp như kiến bò trên chảo lửa.

Hứa Bác Diễn ngồi đó mười ngón giao nhau, không nói một lời, sắc mặt u ám.

Triều Huy rót cho anh một ly nước, "Cậu đừng quá lo lắng. Con nhỏ đó vốn thông minh, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng đã một ngày cậu không ăn gì rồi, mau uống ngụm nước đi."

Hứa Bác Diễn buông tay ra, anh vuốt mặt một cái, khàn giọng mà nói: "Đã mười hai tiếng trôi qua rồi."

Triều Huy thở dài: "Không có tin tức cũng tốt. Con bé sẽ sớm gọi cho chúng ta thôi ."

Hứa Bác Diễn cầm di động lên, mở bài báo mới nhất. Lần này bạo loạn xảy ra ở nước A số người tử vong đã lên tới 67 người. Vừa nhìn con số này, anh nhướn mày lo lắng.

Triều Huy gỡ di động trên tay anh ra, "Bác Diễn, nếu cậu cứ thế này, Tiểu Vũ chưa về, thì cậu đã gục trước rồi."

"Anh hai ——" trong lúc nhất thời, hàng vạn hàng ngàn lời muốn nói anh cũng chẳng thể nói được một câu. Anh nhắm mắt lại, não căng như dây đàn. Trong đầu anh đang hiện lên hình ảnh từ những ngày anh mới quen cô.

Ngày hôm đó ở sân bay.

Đầu cô tựa vào vai anh, cô đã nói: "Em sẽ bình an trở về . Chờ em nhé."

Cô sẽ không nuốt lời đâu.

Thời gian tĩnh mịch như tranh, trong bầu không khí bao chùm sự lo lắng đau thương.

Tia sáng lé loi chiếu vào từ khung cửa sổ, bao phủ ở một góc nhỏ này.

Triều Huy bỗng nhiên nhìn thấy những giọt nước bên khóe mắt Hứa Bác Diễn.

Người đàn ông vốn kiên cường cứng cỏi này đang khóc.

Tuổi nhỏ mất mẹ, chẳng lẽ anh còn phải trải qua một lần ly biệt nữa sao?

Triều Huy quay mặt đi, nhìn ra phía xa. Em gái à, nếu như em có thể cảm nhận được, thì mau chóng gọi điện về nhà đi.

Buổi sáng, Hứa Bác Diễn vẫn đến đơn vị như thường. Trước khi rời khỏi nhà họ Triều, anh còn an ủi ba Triều mẹ Triều: "Ba mẹ, con đi làm. Tiểu Vũ sẽ không sao đâu."

Người em yêu(Dạ Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ