Chương 5:Đẹp trai chết người

858 11 0
                                    

(Chẳng ai muốn mất đi gia đình của mình cả. Còn chuyện chúng tôi có thể làm chỉ là dốc hết sức để bảo vệ từng căn nhà ấy )

Triều Vũ về đến nhà trong trạng thái mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần, cô khẽ thều thào: "Mẹ, con về rồi đây."

Mẹ Triều từ phòng bếp đi ra: "Mẹ vừa nấu sủi cảo, con chờ lát rồi ăn luôn."

"Con không đói bụng."

Mẹ Triều thấy sắc mặt cô không tốt nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ xoa xoa đầu cô: "Có phải mệt mỏi lắm không con?"

Triều Vũ khoanh tay gục đầu xuống bàn, toàn thân run lên.

Mẹ Triều cứ xoa xoa gáy cô liên tục: "Mệt mỏi thì đi ngủ một giấc đi."

Triều Vũ ngủ đến mê man từ trưa. Cho đến chạng vạng tối, cô mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng động mà tỉnh dậy. Ba cô là thầy giáo Triều từ trường học trở về, hai vợ chồng đang ngồi ngoài phòng khách nói chuyện.

Triều Vũ dụi dụi hai mắt đi ra phòng khách, cô ngáp một cái: "Ba —— "

Thầy Triều gật đầu: "Tiểu Vũ, hai ngày trước ba có nhận được cuộc gọi của một bạn lớp con, lớp con muốn tổ chức họp lớp, nhắc con tới tham gia."

"Họp lớp?" Sao lại không gọi điện cho cô mà tìm ba cô làm gì."Ai gọi điện cho ba vậy ."

"À là thằng bé Lưu Dịch, năm đó thi đậu Thanh Hoa." Trí nhớ thầy Triều quả nhiên rất tốt.

"Lưu Dịch nào ạ?" Triều Vũ nghiêm túc suy nghĩ, "Ba, ba có chắc không? Con nhớ không nhầm, Lưu Dịch học ban tự nhiên mà."

"Không nhầm đâu."

"Con chỉ học ở lớp đó hai tháng! Làm gì thân đến mức được mời đi họp lớp."

Thầy Triều xị mặt lại: "Con bé này, người ta coi con là bạn học nên mới mời con đi họp lớp chứ, con hỏi nhiều làm gì!"

Triều Vũ nhún nhún vai: "Con cảm thấy hơi lạ thôi. Dù sao cũng tốt nghiệp được năm năm rồi, lớp tự nhiên cũng đã từng họp lớp rồi, sao lần này lại tự nhiên gọi con đi tham gia?"

Thầy Triều đứng thẳng lưng, mỉm cười: "Có thể là vì nể mặt ba đi."

Triều Vũ cười lạnh: "Ba, ba không biết biệt danh mọi người đặt cho ba sao? Ha ha ha..."

Mẹ Triều cũng cười theo: "Có lẽ là ai đó nhìn trúng con gái ông thì sao ."

Thầy Triều : "Không thể nào!"

Triều Vũ: "..."

Mẹ Triều nghiêm túc nói: "Ăn cơm thôi!"

Tối ấy, Triều Vũ tập trung tìm kiếm thông tin về Hứa Bác Diễn. Cô kinh ngạc nhận ra, Hứa Bác Diễn đã từng học tại trường trung học Nhất Trung, anh còn từng là thủ khoa đầu ra của ban tự nhiên. Hứa Bác Diễn học đại học Lạc Thành, một trường đại học hàng đầu cả nước, là nơi mà hoa anh đào nở rực rỡ vào tháng ba.

Khó trách anh ở lại Lạc Thành nhiều năm như vậy, chắc hẳn là thích lắm đây.

Triều Vũ nhìn tấm ảnh thời đại học của anh, gương mặt ấy vẫn khôi ngô và lạnh lùng như thế. Hiện giờ trông anh đen hơn trước kia, mặt mũi cũng càng thêm góc cạnh hơn xưa.

Người em yêu(Dạ Mạn)Where stories live. Discover now