Chương 15:Vậy thì hô hấp nhân tạo đi

652 10 0
                                    

Triều Vũ mơ mơ màng màng có cảm giác mình đang lọt xuống một chiếc hố đen, ngực như bị thứ gì đó chèn ép, mũi cũng bị bóp nghẹt, dường như không khí cũng bị rút sạch rồi, hơi thở không thuận, cô có cảm giác mình sắp chết.

Đúng lúc ấy cô bỗng nghe thấy được một giọng nói rất dịu dàng, có người nào đó đang ôm cô, ôm cô thật chặt, thì thầm bên tai cô: "Đừng sợ!"

Ừm, cô không sợ.

Hứa Bác Diễn kéo cô về bờ, toàn thân hai người đã ướt sũng, trên đầu còn tí tách nước rơi xuống.

Anh kiểm tra nhịp tim của cô, mọi thứ vẫn bình thường. Hứa Bác Diễn vỗ vỗ gương mặt cô, sau khi chắc chắn cô không bị sặc nước, liền gọi thêm hai câu nữa: "Triều Vũ —— Triều Vũ —— "

Ninh San cũng khẩn trương mà gọi tên cô.

Nhưng cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tịch Triết đứng phía sau, vẻ mặt đầy hối hận. Vừa rồi tình huống xảy ra quá nhanh, đầu óc anh vẫn chưa kịp phản ứng kịp. Anh nuốt nước bọt một cái: "Bể bơi này không sâu mà? Đúng không, Gia Hành."

Thạch Gia Hành nhíu mày, không đáp lại lời cậu ta. Vừa nãy anh muốn tiến tới, thế nhưng Hứa Bác Diễn cứ một mực canh giữ bên cạnh Triều Vũ.

Nơi đó đã không còn chỗ cho anh nữa rồi .

Vừa rồi khi anh chuẩn bị nhảy xuống nước, Hứa Bác Diễn liền đột nhiên lao ra, tốc độ nhanh đến mức ai cũng chẳng nhận ra kịp.

Ninh San nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Triều Vũ, giọng cô run rẩy: "Hứa đội, sao Triều Vũ mãi mà chưa tỉnh vậy ?"

Hứa Bác Diễn cũng không hiểu, sắc mặt anh xám lại. Nhịp tim tốc độ mọi thứ đều bình thường, anh nghĩ mấy phút liền nói: "Đừng lay cô ấy, cứ để cô ấy nằm ngang."

Anh khuỵu gối xuống, hai tay đặt trên ngực cô, dồn lên ép xuống tầm mười lần.

Triều Vũ vẫn không tỉnh lại.

Lúc này Tịch Triết mới kịp phản ứng: "Vậy thì hô hấp nhân tạo thử xem? Nhất định là cậu ấy bị sặc nước. Hô hấp nhân tạo đi!"

Ninh San cũng gật đầu liên tục: "Đúng, hô hấp nhân tạo thử xem."

Tịch Triết hắng họng nói: "Mọi người ai có thể hô hấp nhân tạo cho cô ấy?"

Đám người xung quanh im lặng.

Tịch Triết cắn răng: "Được rồi, mấy người không ai làm thì để tôi." anh bước lên trước, "Anh hai, để em làm."

Hứa Bác Diễn chẳng hề ngẩng đầu lên, tay phải vươn tới vừa mạnh mẽ lại nhanh gọn túm chặt lấy cổ tay anh, nghiêm nghị nói: "Con mẹ nó cậu có thể im lặng cho tôi bĩnh tĩnh không ?!"

Trên tay Tịch Triết thoáng chốc xuất hiện một vết hằn đỏ. Đau chết mợ! Anh ngây ngẩn cả người. Đã bao lâu anh chưa thấy anh hai giận dữ rồi? Khi còn bé, anh hai là đại ca trong xóm của bọn họ, ai cũng nghe lời anh . Bảy tám tuổi Tịch Triết bị đứa trẻ ở xóm bên bắt nạt, bị đánh khóc lóc chạy về nhà. Hứa Bác Diễn không nói hai lời, ngày hôm sau đã cho đứa bắt nạt anh một trận tơi bời. Ngày ấy cả lũ đã chứng kiến, anh hung dữ cỡ nào.

Người em yêu(Dạ Mạn)Where stories live. Discover now