Chương 25:Chạm nhẹ môi anh thôi

770 9 0
                                    

Hôn là cảm giác ra sao?

Triều Vũ chẳng biết phải nói nó như thế nào, chỉ là lúc ấy tim đập rộn ràng, ý thức như bị ai đó không chế.

Bờ môi anh hơi lạnh, còn có mùi khói thuốc nhàn nhạt.

Triều Vũ không biết bước tiếp theo phải làm gì, chỉ biết dán môi mình lên môi anh. Cô mở to mắt nhìn anh, hai người đang rất gần nhau, cứ như cô có thể nhận ra trong mắt anh là một thần thái cô chưa từng thấy bao gờ, không còn tỉnh táo như bình thường mà có gì đó đang nhảy nhót.

Cô vừa định lùi người về, tay anh đột nhiên vòng qua eo cô kéo cô lại."Đồ ngốc! Em phải nhắm mắt lại, há miệng ra chứ." Giọng anh khàn khàn nặng nề.

Nếu cô đã chủ động hôn anh, tất nhiên anh sẽ không để cô rút lui dễ dàng như thế.

Một tay khác anh đặt sau gáy cô, anh cúi đầu, khóe môi ngậm lấy môi cô ,môi cô thật mềm , cứ như loại kẹo dẻo ngày bé anh thường ăn, khiến anh kìm lòng không được, càng hôn lại càng gây nghiện.

Triều Vũ dịu dàng đáp lại anh, cô từ từ hé môi, trong nháy mắt đầu lưỡi của anh chạm vào lưỡi cô. Bất giác như có một luồng điện đang di chuyển toàn thân cô .

Cô dùng sức nắm chặt lấy áo anh.

Hứa Bác Diễn hôn cô thật sâu , đầu lưỡi quấn quýt lấy lưỡi cô, mạnh mẽ nhưng cũng không mất đi sự dịu dàng vốn có.

Lòng bàn tay của anh như bị lửa đốt, nóng rực cả lên. Dần dần, toàn thân anh cũng bắt đầu phát nhiệt.

Cơ thể hai người dính chặt lấy nhau, Triều Vũ từ từ nhận ra điều gì đó, lửa nóng của anh đang đặt giữa hai chân cô. Tay cô dời lên eo anh, Hứa Bác Diễn một tay nắm chặt tay cô, khẽ cắn lên môi cô một cái.

Anh không biết đồ xấu xa định làm gì ? Nhưng anh vẫn biết khi nào mất khống chế là phải dừng lại ngay.

Anh từ từ buông cô ra, chờ cho hơi thở trở lại như thường.

Triều Vũ không dám ngẩng đầu nhìn anh, cô biết lúc này mặt mình đỏ đến mức có thể trích được máu.

Anh cong môi cười: "Thưởng thế này em đã hài lòng chưa?"

Cô gật gật đầu.

"Hài lòng à?"

Cô lại gật gật đầu.

Hứa Bác Diễn cầm lấy tay cô, đột nhiên thì thào bên tai cô: "Đồ xấu xa này, em muốn bức anh điên lên đúng không?"

Triều Vũ ngẩng đầu chớp mắt mấy cái, chẳng hiểu gì cả mà. Cô ép anh lúc nào chứ?

Hứa Bác Diễn thở dài một hơi, ôm cô vào lòng mình. Anh đã hai mươi tám tuổi rồi, là cái độ tuổi tinh lực tràn trề, dĩ nhiên sẽ có phản ứng với cô gái mà mình thích.

Triều Vũ không biết đây có phải là nụ hôn đầu của anh không nhưng dù sao cũng thấy không đúng lắm...

Khi còn bé lúc cùng ba mẹ ngồi xem tivi, mỗi lần xem đến cảnh nam nữ chính hôn nhau, thì cô không đi lấy ăn đồ vật, thì sẽ đi toilet.

Người em yêu(Dạ Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ