Chương 27: LẦn sau anh có thể hôn nhẹ hơn không?

734 8 0
                                    


Hứa Bác Diễn tựa người vào ban công, vươn tay mở một cánh cửa sổ, trong tay anh đang cầm điếu thuốc cháy dở, khói trắng lượn lờ.

Ngoài ban công trồng đầy các loại hoa cỏ anh chẳng biết tên, xanh mướt một khoảng trời, cành lá sum suê tươi tốt. Đây đều do Tiêu Vận đích thân chăm sóc, Hứa Bác Diễn cúi đầu rít một ngụm khói.

Hồi mẹ anh vẫn còn sống, Hứa Kiếm Phong vẫn chưa được thăng chức, khi ấy một nhà ba người sống trong một căn nhà hơn chín mươi mét vuông, vì không gian hạn chế nên trong nhà không có thư phòng, nhưng lại mở riêng một phòng tập đàn, mẹ anh đàn piano rất hay. Nghe nói, năm đó Hứa Kiếm Phong và Tịch Khê gặp nhau ở tiệc cưới của một người bạn. Tịch Khê đã vì cô dâu mà đàn khúc nhạc 'Hôn lễ trong mơ' [1], còn Hứa Kiếm Phong thì vừa thấy cô đã yêu.

[1] Hôn lễ trong mơ – 梦中的婚礼

Cái gì gọi là thiên trường địa cửu, đều là cứt chó hết cả.

"Hứa đội ——" Trình Hiểu Hi nhẹ nhàng bước tới.

Hứa Bác Diễn quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh nhạt, anh dụi tắt khói thuốc trên tay.

Trình Hiểu Hi đánh giá khu vườn, bùi ngùi nói: "Dì vẫn trồng nhiều hoa như thế nhỉ. Đây là hoa hồng này?" Cô cười cười, "Hồi sáu tuổi, khi em đang chơi trong sân, liền nhìn thấy trong vườn nhà anh trồng rất nhiều loại hoa đẹp, lúc ấy em rất muốn hái . Nhưng anh lại cứ đứng đó nhìn em chằm chằm. Khi em vừa vươn tay ra, anh đột nhiên hét lên —— không được hái. Em còn chưa hái được hoa, tay đã bị gai đâm rồi." ngày đó cô oan ức khóc nấc lên.

Tịch Khê nghe thấy tiếng khóc thì đi từ trong nhà ra, vội vàng dỗ dành cô: "Được rồi, để dì xem tay con nào, không sao đâu. Để dì bảo anh ấy hái cho con nhé, con thích bông nào nhất?"

Khi đó Hứa Bác Diễn mới mười tuổi, nhìn thấy con gái khóc, anh có chút xấu hổ. Đó là những bông hoa do ba anh trồng, mẹ anh rất thích chúng, tất nhiên anh phải chăm sóc thật tốt rồi. Nhưng cuối cùng anh vẫn hái một đóa hoa hồng cho Trình Hiểu Hi.

Trình Hiểu Hi nín khóc mỉm cười: "Cám ơn dì, cám ơn anh trai."

Tịch Khê thích con gái, nhà mình chỉ có một cậu con trai, em trai mình cũng sinh con trai. Nên vừa nhìn thấy Trình Hiểu Hi xinh đẹp, thì trên mặt bà tràn ngập ý cười."Ba mẹ con đâu?"

Trình Hiểu Hi chỉ chỉ vào một ngôi nhà phía sau: "Nhà con ở số 302."

Tịch Khê biết đó là nhà Trình Đông mới chuyển tới.

Hôm đó, Tịch Khê dẫn hai đứa trẻ ra sân vườn chụp vài tấm ảnh, trong ảnh cô nắm tay hai đứa trẻ cười rất hạnh phúc.

Ký ức phủi bụi đã nhiều năm, Hứa Bác Diễn từ từ nghĩ lại. Nhưng dù có nghĩ thế nào anh cũng chẳng ngờ Trình Hiểu Hi lại là bé gái năm đó.

Trình Hiểu Hi nhìn anh chớp mắt mấy cái: "Anh trai, có phải anh quên em rồi không?"

Hứa Bác Diễn gãi gãi cằm: "Thật xin lỗi, quả thực là không nhớ ra."

Trình Hiểu Hi nhún nhún vai: "Em biết mà." Mấy năm này, cô cũng đã nghe rất nhiều tin tức về anh, biết anh thi đại học điểm cao, sau đó tới Lạc Thành, ở lại Lạc Thành hai năm. Cô còn cho rằng anh sẽ không về nữa, không ngờ, anh lại đột nhiên trở về .

Người em yêu(Dạ Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ