Chương 44:Say nắng

561 3 0
                                    


Ngày dự án cải tạo sống Vũ Hoa chính thức được khởi công. Thứ hai chín giờ sáng, toàn bộ nhân viên cục Thủy lợi tham gia nghi thức khởi công dự án, các lãnh đạo ban ngành liên quan cũng đích thân tới hiện trường tham dự.

Các phóng viên của tòa soạn địa phương đã có mặt từ sáng sớm.

Triều Vũ lướt Weibo cũng đọc được bài tuyên truyền, xem ảnh thì không thấy bóng dáng Hứa Bác Diễn đâu, lúc này chắc hẳn anh đã lẫn giữa biển người xa xa.

Ninh San đóng dấu một phần tài liệu, ngồi đối diện đưa cho cô: "Triều Vũ, sao hôm nay mày không xin chủ nhiệm tới hiện trường?"

"Không phải Hiểu Hi đã đi rồi à." Triều Vũ thản nhiên trả lời.

Giờ mọi người trong phòng đều biết quan hệ của cô và Hứa Bác Diễn, cô chẳng sợ Trình Hiểu Hi thò chân vào. Ngược lại trong lòng Triều Vũ đang buồn bã phải làm thế nào để nói với ba mẹ về chuyện của Hứa Bác Diễn, và cô phải giải thích với Hứa Bác Diễn về thân phận của mình thế nào đây?

Ninh San thấy mặt cô sắc bí xị, nói chung cũng đoán được cô đang nghĩ gì."Mày cũng đừng quá lo lắng, tìm một cơ hội giải thích với Hứa đội. Tao nghĩ là anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho mày thôi."

Triều Vũ chống cằm hỏi: "Ngộ nhỡ anh ấy lại nghĩ tao yêu anh ấy là vì báo ơn thì sao?"

"Người ta là bạch hồ báo ơn còn mày là gì?"

"Tao là cá chép báo ơn, cá chép koi [1] may mắn lắm nhé." Triều Vũ cười đùa.

[1] Cá chép Koi : hay có tên khác là Cá chép Nishikigoi (Một loại cá chép thường (Cyprinus carpio) đã được thuần hóa, lai tạo để nuôi làm cảnh trong những hồ nhỏ, được nuôi phổ biến tại Nhật Bản. Cá chép Koi và các hình xăm trên cá được người Nhật coi là điềm may mắn.

goldfish2-cropped

"Vậy cũng hay, cá chép koi hãy tranh thủ cơ hội sinh cho người ta một đàn cá chép nhỏ đi."

"Được rồi, tao đi sửa lại bài quảng cáo cho Gia Hành đã."

"Haiz, tao cũng cảm thấy đáng thương cho Gia Hành. Bạn học Thạch đã bị loại từ vòng gửi xe, thật đáng tiếc."

Triều Vũ lườm cô một cái: "Sao tao nghe kiểu nói chuyện này của mày giống Tịch Triết cực đấy."

"Tao giống cậu ta chỗ nào? Mày đừng nói nhảm, tao trước giờ vẫn như thế."

"Mày hét lên như thế làm gì? Chột dạ à? Kỳ thực Tịch Triết cũng không tệ mà, tuy có hơi nói nhiều chút, nhưng cũng là một người đàn ông tử tế."

Ninh San yên lặng thở dài một hơi, sắc mặt xám xị lại mấy phần: "Mày lại nói bậy rồi. Mày không biết gia cảnh Tịch Triết thế nào à? Tao đã bị rắn cắn một lần thì mười năm sợ dây thừng, đừng nhắc lại nữa."

Triều Vũ vỗ vỗ vai cô: "Dù sao người như lão Tần chỉ là số ít thôi."

"Được rồi, mày mau đi đi. Lát nữa tan làm không phải đi đón anh nhà mày à?" Ninh San nghĩ đến hôm ấy, Tịch Triết đưa cô trở về, sự quan tâm của anh khiến cô bàng hoàng.

Người em yêu(Dạ Mạn)Where stories live. Discover now