CHƯƠNG 422: Trào phúng, đầu Tiếu Dao bị úng nước rồi

2.4K 327 9
                                    

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu

Nam nhân giãy giụa, quần áo xộc xệch. Làn thu thủy long lanh nhìn nữ nhân khiến người thương tiếc.

Nam Tầm ngược lại chỉ lo chà chà cánh tay.

Da gà rớt đầy đất.

Đôi tra nam tiện nữ này chuyên tìm người kêu nàng đến là để làm trò ghê tởm trước mặt nàng har?

Một người đoạt nam nhân của người khác còn thích mang đi khoe khắp nơi, một người lộ ra vẻ mặt này với nàng. Hai người thật đúng là tuyệt phối.

"Lâm tiểu hầu gia, biệt lai vô dạng." Nam Tầm nói, vén áo bào ngồi xuống, vô cùng hào phóng nhìn hai người, không hề tỏ ra chút vẻ tức giận hay xấu hổ nào.

Mắt Lâm Nguyệt Cẩm xẹt qua vẻ khác lạ. Ả là chủ nhân chiếc thuyền, ôm Thu Song ngồi chính giữa, những người khác ngồi hai bên. Cả một tầng du thuyền không có lấy một nô bộc, có tổng hơn mười người, tất cả đều là danh môn vọng tộc uy tín trong thành.

Hai ả bằng hữu chó má của Tiếu Dao cũng ngồi theo.

Một người cười gượng ha hả: "Tiếu Dao, có gì không bằng hôm nay cứ nói ra hết đi, dù sao mọi người đều từng là bạn bè mà. Sở dĩ mới rồi chúng ta gạt ngươi, là vì sợ lòng ngươi còn khúc mắc với Lâm tiểu hầu gia, ngươi đừng trách hai ta nhá."

Khóe miệng Nam Tầm nhếch lên, nói bình bình: "Sao ta lại trách các ngươi chứ. Chỉ có người ta thật sự coi là bạn, lúc làm sai ta mới trách các nàng. Các ngươi là cái thá gì?"

"Tiếu Dao, ngươi có ý gì? Hai chúng ta làm vậy còn không phải để giảng hòa mâu thuẫn giữa ngươi và Lâm tiểu hầu gia à? Sao ngươi không biết điều thế hả!"

Nam Tầm nói không nhanh không chậm: "Ta với Lâm tiểu hầu gia thì có mâu thuẫn gì, sao lại phải hòa giải như các ngươi nói?"

Lời này vừa ra, Lâm Cẩm Nguyệt sững sờ, gã Thu Song dục nghênh còn cự trong ngực ả cũng ngây ngẩn cả người. Mọi người trong thuyền cũng ngây ngẩn.

Nam Tầm tự rót đầy rượu cho mình, nhấp một ngụm nhỏ: "Rượu này không tồi, trước kia ta chưa từng gặp qua, không biết là từ đâu?"

Lâm Cẩm Nguyệt quét mắt liếc nàng, mặt mày kiêu ngạo nói: "Là Một Chén Say* Hoàng Thượng thưởng cho gia mẫu."

[*Một Chén Say: Tên Hoàng Thượng đặt cho rượu này nhé.]

"Tại sao gọi là Một Chén Say?" Nam Tầm hỏi.

"Bởi vì bất kể ai, chỉ cần một chén là say ngã." Lâm Cẩm Nguyệt giải thích.

Nam Tầm hơi hơi nhướng mày. Trong trí nhớ của nàng, tửu lượng vị Tiếu Dao này hình như không tồi, không biết uống một ly có thật sự say ngã không.

Lâm Cẩm Nguyệt thấy vẻ mặt nàng thờ ơ, tức lên nói: "Tiếu Dao, ngươi giả hồ đồ hay là thật vậy? Tháng trước ngươi còn vì Thu Song mà đánh ta, nay đã vờ mất trí nhớ với lão nương hả?"

Nam Tầm buông chén rượu trong tay, nhìn hai người ngồi chính giữa, khóe miệng cong cong: "Tất nhiên ta nhớ rõ, nhưng đó chẳng qua là hiểu lầm, có gì hay mà nói? Nếu ngươi đã thích Thu Song, cứ sớm nói thẳng với ta là được. Dựa vào quan hệ hai ta, ta sẽ trực tiếp lột sạch hắn đưa tới trên giường ngươi."

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu